mùi vị rất thơm.
“Anh mua nhiều thế, bụng em sao chứa hết.”
“Ăn không hết thì để dành.”
“Vừa rồi, anh nghe thấy bụng em kêu à?”
“Âm thanh không nhỏ đâu nhé.” Anh trêu ghẹo,“Tội nghiệp lỗ tai anh
bị đày đọa thê thảm.”
Mục Táp cười khúc khích, lại chuyển qua cắn miếng bánh bao, uống
ly cacao nóng, dạ dày cô tức thì ấm hẳn lên. Cô đắn đo một lúc, sau mở
miệng:“Hôm nay em rất tức giận. Mục Kiều nói chuyện quá đáng lắm, chọc
em suýt nữa nổi đên. Em ráng hết sức mới dằn được cơn tức xuống.”
“Cô ấy nói gì ?”
“Nó nói…… Bỏ đi, toàn lời chối tai không à.” Mục Táp chau
mày,“Con bé bạ đâu nói đấy, chẳng chịu suy nghĩ, toàn thốt lời hàm hồ.”
“Em cũng biết cô ta nói năng hàm hồ, vậy để bụng chi cho mệt?”
Tống Vực tỏ vẻ người lớn không chấp nhặt con nít,“Em cứ để lời cô ta nói
chui từ lỗ tai trái sang lỗ tai phải, sau đó bay ra ngoài. Thế là xong.”
“Em không rộng lượng được như anh.” Mục Táp lắc đầu,“Lúc ấy, em
khó chịu lắm, cảm thấy ấm ức vô cùng, đến mức muốn cãi lộn với nó
luôn.”
Tống Vực nở nụ cười, vươn tay nựng má cô:“Nghe anh dặn nè. Mai
mốt gặp chuyện tương tự, nếu em nắm chắc phần thắng thì hẳn cãi. Còn
không, hãy cố nhẫn nhịn, chạy về nhà mách với anh. Anh thay em đi cãi.”
Dẫu biết anh chỉ nói bông đùa, nhưng lòng Mục Táp đong đầy hạnh
phúc ngọt ngào:“Anh giúp em cãi lộn?”