“Em đừng đi đâu cả, đợi anh tới đón em.” Anh ra lệnh, còn thận trọng
nhắc nhở,“Nhớ ngoan ngoãn chờ anh.”
Chưa đầy hai mươi phút sau, xe Tống Vực xuất hiện trước mặt Mục
Táp. Anh hạ thấp cửa kính, ló đầu cười với cô. Mục Táp nhanh chân chạy
tới, mở cửa lên xe.
“Sao lại đến đây?” Anh tinh ý phát hiện khuôn mặt cô đỏ thẫm vì giá
lạnh, bèn tăng điều hòa trong xe, giúp cô vén lại mái tóc hơi lộn xộn.
“Tự dưng em nổi hứng, muốn đi dạo loanh quanh.” Mục Táp đáp,”Lâu
lâu em lại có sở thích này, một mình đi từ khu bắc tới khu nam, rồi quay
ngược từ khu nam về khu bắc.”
“Hôm nay em về nhà gặp chuyện bực mình ?” Anh chậm rãi bẻ tay lái.
“Tạm thời đừng nhắc tới nó.” Cô nhẹ giọng, tháo bao tay đặt qua một
bên,“Em muốn nghe nhạc.”
Tống Vực đáp ứng mở nhạc, và lái xe với tốc độ chậm. Chạy khoảng
mười phút, anh tấp vào cửa hàng tiện lợi, dừng xe bảo “Em chờ anh chút”,
sau đó mình anh vô mua đồ.
Mục Táp xoa xoa bụng mình. Vừa nãy anh nghe thấy bụng cô đánh
trống ư?
Lúc trở lại, anh xách theo túi thức ăn đồ sộ, bao gồm: bánh bao nhân
thịt bò nóng hôi hổi, bắp luộc vàng ươm, chiếc bánh hotdog to chảng, hai
xiên thịt nướng thơm lừng lựng, mấy quả trứng gà luộc bằng nước trà, thêm
cái bánh trứng mới ra lò và vài hộp kẹo ngậm… Tựa hồ cửa hàng bán thứ
gì ăn được, anh vét tất.
Mục Táp trố mắt nhìn túi thức ăn, chẳng biết nên ‘xử’ món nào trước.
Tống Vực nhanh tay lột quả trứng gà, đút sát miệng cô. Cô cắn một miếng,