Mục Táp tiện thể cắn phập ngón tay anh:“Anh muốn ám chỉ bản thân
mình ngày càng giảo hoạt.”
Anh véo quai hàm phúng phính của cô, nở nụ cười sáng tựa ánh trăng
trên trời, anh không phủ nhận cũng chẳng thừa thận, chỉ nhắc:“Ăn nhanh
lên nào. Đỗ xe ở đây lâu quá, thể nào cảnh sát cũng hiểu nhầm chúng ta
đang làm việc cấm trẻ em dưới mười tám tuổi.”
Chờ Mục Táp ăn no nê, Tống Vực mới lái xe chạy tiếp. Tâm trạng bức
bối hoàn toàn bay biến, ngồi trên xe, Mục Táp còn ngẫu hứng ngâm nga bài
ca quen thuộc.
Trước khi ngủ, Tống Vực cởi áo khoác và áo sơmi trong, giựt phăng
caravat trên cổ, dùng vẻ mặt đường hoàng nghiêm túc:“Cùng tắm nha vợ?”
Mục Táp lắc đầu như chưa bao giờ được lắc.
Anh bị từ chối, song ý cười không giảm, đôi mắt nhìn cô lăm lăm, phô
ra thái độ ‘anh không phê chuẩn sự từ chối của em’, ngã ngớn nói: “Ngại
ngùng chi hả em, cứ thử một lần xem sao.”
Dứt lời, anh phăm phăm lại gần cô, bế bổng cô lên, hùng hổ tiến vào
phòng tắm. Mục Táp “Á” một tiếng, la oai oái hai chữ “Giết người”. Tay
Tống Vực phết nhẹ bờ mông tròn lẳng, thoải mái thừa nhận:“Chính xác.
Anh đây muốn tiền dâm hậu sát.”
Vô phòng tắm, anh dùng chân đóng mạnh cửa. Tay anh thuần thục lột
sạch quần áo cô, đặt cô vào bồn tắm lớn. Sau đó, anh vặn vòi sen, tỉ mỉ
dùng tay thử nhiệt độ nước, rồi mới tưới lên cơ thể cô. Ban đầu cô hơi nghi
hoặc, lát sau mới biết anh muốn tắm cho mình.
Bàn tay anh nhẹ nhàng du ngoạn khắp cơ thể cô. Anh cúi đầu, miệng
kề sát vành tai đỏ tía:“Chờ em tắm thơm ngào ngạt, anh mới bắt tay hành
động.”