Ông trời quá bất công! Dựa vào cái gì mà loại người này có thể quang
minh chính đại sóng vai cùng Tống Vực. Lúc chị ta và Tống Vực quấn quýt
bên nhau, chả biết cô ta đang ở xó xỉnh nào kìa. Chị ta nhất quyết không để
kẻ đến sau cướp hết mọi thứ đáng nhẽ thuộc về mình.
Lựa chọn ở lại Tống gia, có nghĩa chị ta đã đánh cuộc tất cả cho quyết
tâm giành lại Tống Vực, cũng như tìm về tình yêu và sự sủng ái ngày xưa
của anh. Vốn dĩ, hết thảy chỉ thuộc về duy nhất Mạc Tử Tuyền.
Thật lâu trước kia, có cô bạn học cùng lớp với chị ta dám to gan mơ
tưởng Tống Vực. Những khi Tống Vực tới đón chị ta tan lớp, cô nàng kia
không biết xấu hổ, õng a õng ẹo lượn lờ trước mắt anh, về sau còn dám bắt
chuyện với anh. Tống Vực theo phép lịch sự đối đáp vài câu. Tất cả đều bị
Mạc Tử Tuyền ghim vào lòng. Không lâu sau, chỉ bằng vài thủ đoạn nho
nhỏ, chị ta đã biến cô nàng thành đối tượng chỉ trích của cả trường, hằng
ngày phải cam chịu đủ loại nhục nhã, thoái mạ. Cuối cùng, cô ta suy sụp
trước miệng lưỡi cay độc của thế gian, hoảng loạn nhờ bố mẹ chuyển
trường giúp mình.
Đã là con người, ai ai cũng có sơ hở và những bí mật khó nói, Mục
Táp cũng không ngoại lệ. Và giờ…đã bị chị ta bắt thóp.
Nghĩ tới đây, khóe miệng chị ta nhịn không được, cong thành nét cười
nham hiểm và lạnh lùng. Chị ta hớn hở đem xấp hình nhét vô phòng bì, cẩn
thận bỏ lại ngăn kéo.