Nói tới nói lui, anh vẫn đàng hoàng giúp cô tắm sạch.
Tắm xong, anh lấy khăn lông giúp cô lau khô người, lau từ đầu đến
chân, lau luôn cả…nơi thầm kín mềm mại, và tiếp tục mặc áo ngủ cho cô.
Hoàn tất xong các bước, anh dúi đầu vào cần cổ mảnh dẻ, ngửi thật sâu mùi
hương dìu dịu, nhỏen miệng cười, nói “Thơm quá”, thuận thể cắn cắn bờ
vai láng mịn, trắng ngần. Tay anh bao trùm lên bộ ngựa sữa đáng yêu, ve
vuốt rất có kĩ xảo, nhưng ngữ khí cực kì nghiêm túc:“Gia đình ta đề cao
tính dân chủ, công bằng. Ngày mai tới phiên em giúp anh tắm đấy nhé.”
Mục Táp bỗng nhớ về thời thơ ấu. Những lúc mẹ cô vắng nhà, bố cô
có nhiệm vụ tắm rửa cho cô. Khi đó cô rất hí hửng, bởi có thể vọc nước
thoải mái, vô tư hí hoáy chú vịt vàng, mà không sợ bố la rầy như mẹ.
Mục Táp ngẫm nghĩ, xét theo khía cạnh nào đó, tắm rửa là một việc
rất thiêng liêng, vì chỉ có thể chia sẻ với những người thân yêu nhất của
mình.
*
Sau khi tắm xong, Mạc Tử Tuyền ngồi trước bàn trang điểm, dùng
khăn lau khô mái tóc dài. Tiếp theo, chị ta tự mát xa phần gáy và bộ ngực
của mình, cuối cùng lặng thinh săm soi bản thân qua gương.
Ngắm nghía chán chê, chị ta quay sang mở ngăn kéo màu vàng sậm
của tủ trang điểm, lấy phong thư dày, đổ xấp ảnh chụp bên trong ra.
Góc độ chụp khá chuẩn, ít nhất người ngoài nhìn vào, liền phán theo
chủ quan, đây là đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, say sưa trao nhau nụ hôn
nồng nàn ngay giữa nơi công cộng.
Miệng chị ta lẩm nhẩm hai chữ Mục Táp, trong lòng càng lúc càng
chán ghét.