Xem ra, sự chênh lệch giữa cô và anh ta không hề nhỏ.
Ánh sáng màu xanh lam trên màn hình hắt xuống chỗ bọn họ, Mục
Táp nheo nheo đôi mắt, đem ly trà sữa đặt cạnh ghế ngồi.
“Phim xem không hay?” Anh ta vừa hỏi vừa gửi đi dãy số liệu, mật
mã cuối cùng.
“Không phải không hay.” Cô đáp,“Chỉ là đã quá quen thuộc.”
Đúng lúc này, màn hình phát ra lời tự sự kinh điển của nhân vật:“Ta
trước kia từng nghe nói, nếu như bị đao chém, thì tiếng máu phun trào từ
miệng vết thương sẽ giống như âm thanh của làn gió thổi, nghe rất êm tai.
Nhưng không thể tưởng tưởng được, lần đầu tiên trải nghiệm lại chính là
tiếng máu chảy của bản thân mình.”
Tống Vực nhét di động vô túi, tay vỗ vỗ trán, tầm mắt di chuyển đến
màn hình lớn, song vẻ mặt lại vô cùng miễn cưỡng.
Cô thoáng xê dịch cơ thể, khuỷu tay không cẩn thận chạm phải cánh
tay anh ta. Chỗ ngồi dành cho tình nhân có không gian tương đối nhỏ hẹp,
nên hơi ngột ngạt. Điều đó khiến cô bồn chồn bất an, không dám hành động
thiếu suy nghĩ nữa, ngoan ngoãn đặt tay trên đầu gối, trưng ra bộ dáng của
cô học trò ngoan, ngồi nghiêm túc không hề động đậy.
Trên màn hình đang chiếu hình ảnh Trương Mạn Ngọc* ngồi trước
cửa sổ, u oán trông về nơi xa.
* Trương Mạn Ngọc: nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc
Mục Táp thấp thoáng thấy được hình ảnh của cô qua đoạn phim ấy.
Bỗng nhiên trên mu bàn tay truyền đến làn hơi ấm, cô cúi xuống nhìn, thấy
tay anh ta đang đè trên tay cô.