“Tay em lạnh quá.” Dứt lời, anh ta kéo tay cô, nhét vào túi áo, nhằm
sưởi ấm cho nó.
Anh ta hành động rất tự nhiên, thế nên cô cũng thản nhiên tiếp nhận.
“Anh bình thường thích xem phim điện ảnh à?” Cô hỏi.
“Không thích lắm.”
“…… Vậy sao anh rủ em đi xem phim?”
“Anh nghĩ quá trình hẹn hò đều diễn ra như thế thôi, ăn cơm, đi dạo,
rồi xem phim.” Tống Vực rũ thấp mí mắt, giọng nói chầm chậm “Hình như
đa số phụ nữ đều thích vậy.”
“Anh xem bộ phim này chưa?”
“Chưa xem.”
Mục Táp suông sẻ mò được đề tài trò chuyện, nên bắt đầu kể liên miên
về nội dung bộ phim, tay cô phụ hoạ chỉ về hình ảnh Trương Quốc
Vinh*:“Đây là Âu Dương Phong, tuổi trẻ mang theo chí khí cao ngút trời,
háo hức ra giang hồ gầy dựng nghiệp lớn, bỏ lại vị hôn thê nơi quê nhà. Khi
ông trở về, vị hôn thê đã trở thành chị dâu của ông. Rồi ông dần nghiệm ra
chân lí sống ở đời, thứ gì mới quan trọng, cái gì chỉ là phù phiếm. Do đó
ông rời khỏi núi Bạch Đà, đến nơi sa mạc, dựng tửu quán và trở thành kẻ
môi giới chuyên giải quyết mọi vấn đề rắc rối của người khác……”
*Trương Quốc Vinh: nam diễn viên nổi tiếng TQ. Ông đã qua đời.
Lúc cô nói chuyện, Tống Vực lẳng lặng lắng nghe. Trong túi áo, bàn
tay hai người đan xen vào nhau, anh ta bất giác tăng thêm lực nắm. Mãi đến
khi bàn tay xuất hiện cơn đau nhói, cô bèn tạm dừng kể và hỏi:“Anh làm
sao vậy?”