“Không có gì.” Có vẻ anh ta vừa tò mò với vài đoạn phim, vừa buồn
chán trước những cảnh dư thừa, nên qua quýt lắc đầu, trả lời chiếu lệ. Sau,
anh ta chau mày, chỉ vào màn hình:“Đây là nhân vật nào?”
Cô ngó hình ảnh Lưu Gia Linh* đang ngồi trên lưng ngựa,
đáp:“Người đó được gọi là hoa đào, thê tử của kiếm khách mù, cùng tên
với chị dâu của Âu Dương Phong. Cô ta lại yêu bằng hữu của tướng công
mình – Hoàng Dược Sư……”
*Lưu Gia Linh: Nữ diễn viên nổi tiếng TQ, là vợ của nam diễn viên
Lương Triều Vỹ.
Mục Táp vẫn kể nội dung cho đến khi bộ phim kết thúc. Khi nhạc
phim vang lên, cô rốt cuộc hỏi một câu:“Anh thích chuyện phim này
không?”
“Cũng không tệ lắm.” Khóe miệng Tống Vực cong cong, đưa nhận
xét,“Nghe em kể còn thú vị hơn xem bọn họ đóng.”
……
Xem phim xong, Tống Vực lái xe chở Mục Táp về, sẵn tiện hẹn cô
thời gian đến nhà ra mắt mẹ anh ta.
Xe dừng trước cổng, hai người vừa vặn chạm mặt Mục Kiều đang
muốn ra ngoài mua thức ăn khuya. Cô ta mặc bộ đồ hồng nhạt, mang đôi
dép nhung, mái tóc tết thành nụ hoa trên đỉnh đầu. Lúc thấy chiếc xe màu
bạc của Tống Vực, Mục Kiều hiếu kì nhìn ngó, lát sau phát hiện người ngồi
trên ghế phó lái chính là chị mình, trái tim cô ta giật thót một cái, theo phản
xạ liền quan sát Tống Vực đang ngồi ngay vị trí lái.
Mục Táp tháo dây an toàn, xuống xe. Ở khoảng cách gần, Mục Kiều
vẫy cao bóp tiền đang cầm trên tay, hướng Mục Táp ngọt ngào kêu chị.