mẹ.” Kiều Tuệ Tuệ dặn dò.
Mục Kiều có chút ủy khuất, lầm bầm hai tiếng.
“Con còn dám trưng ra vẻ mặt tủi thân đấy hả. Việc này đều do con
gây ra hết, còn chị con phải dọn dẹp đống tàn cục con vứt lại, nên trong
lòng nó nhất định không được thoải mái. Con có đầu óc thì đừng nhắc đi
nhắc lại chuyện này nữa.” Kiều Tuệ Tuệ thở dài,thương yêu vuốt tóc Mục
Kiều,“Lo chuyện của con trước đi. Còn nữa, mẹ trịnh trọng nhắc nhở con
lần cuối. Tuy mẹ và bố đã đồng ý cho con và Tiểu Cảnh kết giao, nhưng
không có nghĩa là chấp nhận cho các con xem thường quy củ. Con nhỏ này,
cuối tuần trước lại dám đi suốt đêm không về ……” Nói tới đây, bà bèn hạ
thấp giọng,“Dù sao con cũng là gái chưa chồng, sao lại phóng túng, xem
thường phép tắc thế hả?”
Mục Kiều ăn xong món cá viên, xoay xoay cây xiên trong tay, cười xì
một tiếng:“Mẹ của con ơi, bây giờ là thời đại nào rồi. Người ta sống chung
trước khi kết hôn có mà đầy ra đường. Con cùng lắm chỉ đi chơi suốt đêm
thôi mà.”
“Mẹ mặc kệ thời đại thời điếc gì. Con còn sống trong nhà này một
ngày, thì nhất định phải tuân thủ quy tắc cho mẹ. Giờ giới nghiêm của con
là 12 giờ.” Kiều Tuệ Tuệ kiên nhẫn dạy bảo,“Kiều Kiều, mẹ biết các con
đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt, say đắm, đôi lúc khó nén được
tình cảm. Thế nhưng không thể vin vào đó mà buông thả bản thân
mình…… nhỡ đâu ảnh hưởng đến sức khỏe và thân thể thì nguy?”
Mục Kiều nghe vậy, trong đầu bất giác liên tưởng đến đôi mắt đê mê
của Cảnh Chí Sâm khi say rượu, cộng thêm giọng nói trầm khàn gợi cảm
của anh ta. Trên mặt cô ta liền đỏ au, bực bội dậm chân:“Mẹ, mẹ toàn nói
đi đâu không thế.”