Đương nói, Mục Táp khẽ đằng hắng hai tiếng, cầm cái ly đi đến, mỉm
cười:“Con muốn pha ly sữa .”
Đáy mắt Kiều Tuệ Tuệ lóe tia xấu hổ, cười cười, nghiêng người cho cô
vào bếp.
Mục Kiều tiếp tục ‘chiến đấu’ với xiên cá viên mới.
Mục Táp mở gói sữa Ovaltine, đổ vào ly, ngẫm nghĩ rồi nói:“Dì Kiều,
cuối tuần này con đến nhà họ Tống gặp mặt người lớn, nhờ dì chuẩn bị
giúp con lễ gặp mặt.”
“Ồ, đã thống nhất thời gian hẹn rồi à ?” Kiều Tuệ Tuệ vui vẻ đồng
ý,“Được được, dì nhất định giúp con chuẩn bị chu đáo.”
Mục Kiều nghe vậy, suýt nữa thốt ra lời cảm thán, hai người tiến triển
như tên lửa. Song dưới ánh mắt ngấm ngầm doạ nạt của bà Kiều Tuệ Tuệ,
cô ta biết khôn mà ngậm miệng.
“Cám ơn dì.” Mục Táp pha xong sữa, cầm ly đi lên lầu.
Quan hệ giữa cô và Kiều Tuệ Tuệ vẫn khách sáo như thế. Luôn trong
giới hạn nhất định, không quá xa cách cũng không thể thân cận thêm. Cô
vĩnh viễn không có khả năng hành động như Mục Kiều, thoải mái tâm sự
nỗi lòng hoặc làm nũng, giận lẫy với bà. Cô không thể xem bà như một
người mẹ tri kỉ của mình.
Có đôi khi, chúng ta không thể không thừa nhận, huyết thống đóng vai
trò quan trọng trong tình cảm của con người.
Mục Kiều ‘chiến’ xong thức ăn khuya, thoả mãn về phòng, nằm nhoài
trên giường, trong đầu lại hiện lên gương mặt của Tống Vực khi nhìn
thoáng qua cô ta. Mục Kiều cúi đầu, cắn cắn móng tay, tâm trí đang phiêu
diêu, điện thoại nằm trên giường bỗng đổ chuông inh ỏi.