Mặc dù trên đường đi, Tống Vực đã miêu tả sơ lược về nơi ở của anh
ta. Nhưng giờ phút này, khi đặt chân đến đại viện, Mục Táp không tránh
khỏi căng thẳng, hồi hộp.
“Cảm thấy thế nào?” Anh ta hỏi.
“Rất đẹp ạ.” Mục Táp bụng bảo dạ, nơi đây quá mức lộng lẫy và sang
trọng. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một trang viện rộng lớn đến mức
này…… Nếu muốn đi vào gặp mẹ anh ta, có cần phải mua vé vào cổng
không nhỉ?……
Cô đương mơ màng suy nghĩ, Tống Vực đã xòe tay ra, bàn tay thon
dài hợp cùng bộ âu phục sang quý có tác dụng bổ trợ, nâng sự vững chãi,
thành thục và trịnh trọng đến mức cao nhất.
Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh ta, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng
bên trong. Bàn tay dày rộng gắt gao thu hẹp lại, anh ta bỗng dưng nhoẻn
miệng cười, trêu chọc cô:“Hiện tại em không còn cơ hội để hối hận đâu.
Cho dù là hang hùm hay động hổ, cũng phải theo anh vào.”
Cô nghe vậy liền đơ người, trên người anh ta tỏa ra khí thế hào sảng,
tựa như luồng sức mạnh ép sát đến cô.
“Dọa em sao, đừng khẩn trương quá.” Anh ta mỉm cười, thuận tay kéo
cô lại gần mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô. Thanh âm kề sát tai
cô, như thể đang an ủi cô bé sắp bước vào trường thi, dịu dàng trấn an, giúp
cô ổn định tinh thần……
Bọn họ dắt tay nhau đi vào. Đi được một đoạn, Mục Táp trông thấy
một người phụ nữ đang cúi thấp mình, tay cầm cái siêu, tưới hoa trong
vườn. Động tác của cô ta thành thạo, song không kém phần tao nhã.
Tựa như hình ảnh của bộ phim nghệ thuật, người phụ nữ ấy từ từ đứng
dậy, ánh mắt cô ta hướng về bọn họ.