Là điện thoại của Cảnh Chí Sâm.
Như mọi ngày, hai người tâm tình rất lâu.
“Đúng rồi, hôm nay em nhìn thấy Tống Vực đó. Anh ta chở chị em về,
đúng lúc bị em bắt gặp .” Mục Kiều lười biếng xoa bóp đôi chân, ngữ khí
dường như rất hồ hởi,“Anh ta quả thật rất đẹp trai.”
Âm thanh giọng nói của Cảnh Chí Sâm bỗng nhiên nhỏ đi, đoạn hứng
trí hỏi:“So với anh còn đẹp hơn à?”
Mục Kiều cố ý khiêu khích anh ta, bèn hừ nhẹ:“Dĩ nhiên là đẹp hơn
anh, anh là đầu heo mà.”
Cảnh Chí Sâm không để bụng lời nói đùa vô tư của cô ta, chỉ cất tiếng
cười trầm thấp, ẩn chứa sự tán tỉnh:“Em không phải chỉ thích đầu heo thôi
sao? Cái gối ôm của em có hình ‘công tử heo’ to thiệt to đấy thôi.”
“Hứ, nó so với anh đáng yêu hơn.”
Ở bên này, Cảnh Chí Sâm vê nhẹ mi tâm, đột nhiên không có tâm tình
‘nấu cháo điện thoại’ tiếp. Nụ cười trên khóe miệng dần tan biến, anh ta tán
dóc thêm vài câu rồi gác máy.
……
Đúng ngày hẹn, Tống Vực lái xe đi đón Mục Táp đến nhà họ Tống.
Tống gia ở cạnh ven sông nổi tiếng của thành phố H, tiếp giáp với con
phố có bề dày lịch sử văn hóa, giao hòa giữa nét đẹp cổ xưa và hơi thở của
thời đại mới. Mỗi tư gia đều có tiền viện, trung viện và hậu viện.
Tường trắng ngói xám, cổng cao sơn đỏ, khung cửa sổ treo đầy dây
thường xuân, toát lên hơi thở tôn quý đặc trưng của hoàng gia phương Bắc.