Bên trong xe, Tống Vực hơi nghiêng mặt, lãnh đạm liếc nhìn Mục
Kiều, tay khẽ vuốt cằm.
Mục Kiều sửng sốt, lập tức cười duyên bẽn lẽn với anh ta.
Tống Vực quay mặt đi, nói hẹn gặp lại với Mục Táp, chậm rãi quay
đầu xe, chạy ra tiểu khu.
“Đi mua thức ăn khuya?” Mục Táp hỏi.
Mục Kiều gật đầu, kinh ngạc cảm thán:“Em không ngờ ngoài đời, anh
ta đẹp trai đến thế.”
Mục Táp thản nhiên nhìn cô ta, không phát biểu ý kiến. Cô đeo túi
xách lên vai, nói:“Em đi nhanh về nhanh. Ngoài này gió lớn quá, chị lên
trước đây.”
Mục Kiều gật đầu, hí hửng đi mua thức ăn.
Mục Táp vào nhà, trực tiếp trở về phòng mình. Cô vội vàng tẩy trang,
rửa mặt thật sạch sẽ. Lát sau cảm thấy hơi khát nước, cô bèn xuống lầu, đi
tìm đồ uống. Vừa đúng lúc Mục Kiều mua thức ăn trở về, đang rầm rì to
nhỏ với bà Kiều Tuệ Tuệ trong phòng bếp.
“Mẹ, hồi nãy Tống Vực chở chị về đấy. Con nhìn thấy hai người ngồi
trong xe. Bề ngoài anh ta nhìn bảnh bao lắm cơ.”
Kiều Tuệ Tuệ cầm ly trà táo đỏ, cảnh giác hỏi:“Con không ăn nói lung
tung, bậy bạ đấy chứ?”
“Không có đâu.” Mục Kiều cắn món cá viên nổi tiếng ở vùng Quan
Đông, miệng liền loang loáng vết dầu mỡ.
“Không có thì tốt. Tóm lại, con đừng nhiều chuyện, đừng nên thắc
mắc việc giữa chị con và Tống Vực. Nhớ phải quản kĩ mồm miệng cho