“Đem đùi gà và chân gà đã luộc chín xé thành sợi mỏng, rồi xắt thật
nhỏ, trộn đều với phần ớt đã băm nhuyễn. Sau đó, cắt ngang quả dưa chuột
thành từng khoanh, khoét bụng rỗng, nhét hỗn hợp thịt gà và ớt vào. Thoa ít
giấm chua với muối lên bề mặt, để khoảng 15p cho thấm gia vị là dùng
được” Mục Táp trình bày.
“Món ăn phối đủ màu sắc, thoạt nhìn khá đẹp, vị cũng rất ngon, nhưng
tốn công đầu bếp quá.” Tống Vực dùng cách riêng khen ngợi cô.
“Em xem hướng dẫn trên mạng đấy, coi vậy chứ cách thức nấu món
này thuộc hàng đơn giản nhất rồi. Mấy món như bạo tương lệ chi cầu, bát
bảo vưu ngư, kỳ phúc hỉ hà mới gọi là công phu. Nhưng nếu anh thích, em
sẽ tập nấu từ từ cho anh ăn.” (tên mấy món ăn mình không biết edit sao cho
hay nữa.)
Tống Vực buông đôi đũa, xoa mu bàn tay Mục Táp, anh cười như
không cười, hỏi:“Hôm nay em lạ lắm nhé? Tự dưng đảm đang một cách
khác thường. Khai mau, em đang có âm mưu gì?”
“Hứ, anh đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.” Mục Táp mỉm
cười hối thúc: “Anh mau ăn đi, ăn khi nóng mới ngon.”.
Cơm nước xong xuôi, Tống Vực xung phong làm nhiệm vụ rửa bát,
khiến Mục Táp vô cùng sửng sốt , nhưng cô gật đầu cái rụp. Từ ngày hai
người kết hôn, anh luôn bảo trì phong cách đại gia ăn trên ngồi trước. Tuy
rằng không sai bảo, chỉ trỏ gì cô hết, nhưng anh tuyệt đối không động tay
động chân vào việc nhà việc cửa. Anh là điển hình cho mẫu đàn ông giỏi
giang việc nước, mà dở tệ việc nhà. Nhưng hôm nay anh lại phá lệ, tốt bụng
bảo cô nghỉ ngơi, cứ để anh rửa bát. Mục Táp hứng thú đi theo anh vô
phòng bếp.
Thấy Tống Vực xắn cao tay áo, chuẩn bị đổ nước tẩy bát. Mục Táp
vội vàng chìa bao tay cao su ra trước mặt anh.