“Nhất thiết phải mang bao tay à?”
“Ừm. Nếu không sẽ hại da tay lắm.” Mục Táp giúp anh đeo vào.
Anh nở nụ cười:“Đàn ông không ngại mấy chuyện này đâu. Anh
không cần bàn tay mịn màng, hay trắng nõn nã, không nhiễm chút bụi.”
“Sao không cần? Đôi tay này giúp anh thiết kế chương trình, cài đặt
mật mã, kí văn kiện, kiếm tiền nuôi gia đình…Toàn thân anh từ trên xuống
dưới, đôi tay là thứ đắt giá nhất đấy, nên anh phải giữ gìn thật kĩ vào.” Mục
Táp nghiêm túc giảng dạy.
Tống Vực bật tiếng cười lớn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Lúc anh rửa bát, thì điện thoại bàn đổ chuông. Mục Táp nghe máy, là
bà Tống gọi đến.
Ngữ khí của bà ôn tồn, nhã nhặn: “Tuần sau là cuối tháng, hai vợ
chồng con nhớ đến quán trà của Tử Tuyền, ủng hộ chị nó nhé.”.
Mục Táp liền nhớ ra, mấy hôm trước Tống Vực đã đề cập qua, cuối
tháng này, quán trà của Mạc Tử Tuyền hợp tác với một công ty trách nhiệm
hữu hạn chuyên về văn hóa trà ở thành H, tiến hành buổi giới thiệu và đánh
giá những danh trà thượng hạng. Dự kiến hôm đó, sẽ có rất nhiều người
tham gia. Bà Tống dặn Tống Vực dẫn theo Mục Táp đến ủng hộ Mạc Tử
Tuyền, thuận tiện trông chừng, đề phòng bọn côn đồ tới gây rối.
Thái độ của Tống Vực khá hờ hững, dửng dưng trước sự kiện này.
Nhưng bà Tống lại rất coi trọng. Bà luôn cảm thấy một mình Mạc Tử
Tuyền phải chèo chống, kinh doanh quán trà rất vất vả. Tuy Tống Hạo đã
mất, nhưng chỉ cần Mạc Tử Tuyền còn ở Tống gia ngày nào, thì ngày đó,
con bé vẫn luôn là dâu trưởng Tống gia, là cô con dâu mà bà vô cùng ưng
ý. Đều là người một nhà, nên đỡ đần, giúp đỡ lẫn nhau.