“Vâng ạ, chúng con đã biết.” Mục Táp đáp.
Bà Tống dặn dò thêm vài câu rồi mới gác máy.
Đợi Tống Vực rửa bát xong, Mục Táp liền nói chuyện này với anh.
Nghe xong, anh hỏi ý cô :“Em muốn đi không?”
“Nếu mẹ đã đặc biệt nhắc nhở, chúng ta nên đi thôi anh ạ.” Mục Táp
nói, “Xem như chiều theo ý mẹ, để mẹ vui lòng.”
Tống Vực tựa hồ có chút đăm chiêu, chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt.
Ngày cuối tháng, Tống Vực cùng Mục Táp ghé quán trà trên đường
Lục Nhân ủng hộ Mạc Tử Tuyền. Quán trà ngày thường u nhã, thanh tịnh,
nhưng hôm nay lại rất náo nhiệt. Khách mời đông như nêm. Từ những
người đặc biệt yêu thích trà, đến phóng viên của đài truyền hình, còn có cả
những họa sĩ nổi tiếng, những nhà thư pháp lẫy lừng, hay thương nhân sành
sỏi về trà. Không gian trong quán đàn tấu những làn điệu mang âm hưởng
dân gian. Văn hóa trà đạo nồng nàn trong từng hơi thở.
Ngày hôm nay, Mạc Tử Tuyền khiến người người ngây ngất. Bộ sườn
xám bằng nhung màu xanh thẫm bao trọn khắp cơ thể chị ta, nổi bật thân
hình nuột nà với những đường cong gợi cảm. Cánh tay trắng nõn như củ
sen tươi, bộ ngực no đủ vung cao, đường xẻ tà váy ẩn hiện đôi chân dài
miên man, thẳng tắp. Khuôn mặt trang điểm tự nhiên và nền nã, đôi môi đỏ
hồng sắc chu sa, đôi mắt truyền tải đủ đầy nét phong tình vô hạn. Cả người
toát lên khí chất mong manh như sương như hoa của mỹ nhân thời cổ đại,
mỹ mà không yêu(nghiệt), đẹp rạng ngời mà không chói lóa.
Lúc cùng chị ta bắt tay, không ít người kìm lòng chẳng đặng, tầm mắt
cứ vấn vương trông theo gót mỹ nhân.
“Tống Vực, Táp Táp, hai em mau đến bên này ngồi đi.” Mạc Tử
Tuyền nhìn thấy bọn họ, liền mỉm cười chào đón,“Ngồi trong này nè. Hôm