“Vì chuẩn bị cho sự kiện này, cả tuần rồi chị thiếu ngủ trầm trọng,
đâm ra mất hết khẩu vị, thường xuyên bỏ bữa, chưa kể hôm kia còn phát
sốt nhẹ.” Mạc Tử Tuyền thở dài “Chỉ mong hôm nay sớm kết thúc, để chị
có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.”
Tống Vực đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy, nhìn Mục Táp, nói “Anh
đi toilet”.
Mạc Tử Tuyền toan tránh qua một bên, nhường đường Tống Vực.
Song, đầu óc chị ta bất ngờ chóang váng. Cơ thể loạng choạng, chực té
nhào. Tống Vực nhanh tay đỡ chị ta. Trên trán Mạc Tử Tuyền vã đầy mồ
hôi, cặp mắt lim dim, hai tay ghì chặt cổ áo Tống Vực.
Mục Táp gấp gáp chạy tới, kiểm tra tình trạng của Mạc Tử Tuyền. Cô
lấy ngón trỏ bấm vào huyệt nhân trung chị ta: “Chị cảm thấy sao rồi? Có
cần đi bệnh viện không?”.
Mạc Tử Tuyền chậm chạp nâng rèm mi, rên thều thào:“Không sao đâu
em, chị nghỉ ngơi tí là ổn. Nhất thiết đừng làm to chuyện. Hôm nay đa phần
là khách vip, tuyệt đối không thể làm họ mất hứng. Tống Vực, cậu đưa chị
lên lầu giùm nhé, chị cần nghỉ ngơi tí .”
Lúc nói chuyện, hai tay chị ta trắng trợn khoác lên cổ Tống Vực, đôi
môi đỏ mọng đối diện chiếc cằm cương nghị, ánh mắt chị ta mê man ngước
nhìn anh.
Cuối hành lang trên tầng hai là văn phòng riêng của Mạc Tử Tuyền,
trong phòng có kê chiếc giường nhỏ.
“Chị dâu, thôi để em dìu chị lên. Tống Vực ở đây tiếp khách hợp lí
hơn.” Nói đoạn, Mục Táp vươn tay kéo Mạc Tử Tuyền đang dính sát trên
người Tống Vực về phía mình. Toàn thân chị ta mềm oặt, không chút khí
lực, cứ nghiêng nghiêng ngã ngã. Mục Táp ráng hết sức mới tách được chị
ta ra khỏi Tống Vực.