Mạc Tử Tuyền nhìn chằm chằm Mục Táp: “Sợ là em không chịu nổi
sức nặng của chị.”.
Tống Vực xen ngang:“Tôi không tiện lên đấy, để Táp Táp dìu chị lên
đi.”
Mạc Tử Tuyền cúi gằm mặt, nhằm che giấu mọi biểu tình trên khuôn
mặt. Sau đó, chị ta đành ngoan ngoãn đi theo Mục Táp lên lầu.
Đến văn phòng trên tầng hai, Mạc Tử Tuyền đưa Mục Táp chìa khóa
phòng. Mục Táp mở cửa, rồi đỡ chị ta vào.
Trong phòng sáng sủa, sạch sẽ, ở góc phòng kê chiếc giường gỗ, mặt
trên trải tấm thảm nhung bằng lông cừu.
Mục Táp dìu Mạc Tử Tuyền ngồi xuống giường, xoay người đi tới chỗ
đặt bình nước, rót ly nước ấm đưa chị ta.
Lúc Mục Táp xoay người rót nước, Mạc Tử Tuyền nhìn chòng chọc
sau lưng cô, mười móng tay chị ta vô thức cào mạnh tấm thảm nhung.
“Uống nước đi chị.”
“Cám ơn em.” Mạc Tử Tuyền uống nước xong, lấy tay chùi khóe
miệng,“Giờ mới thấy đỡ hơn tí. Vừa nãy đầu óc chị cứ quay mòng mòng,
suýt nữa là nôn ra.”
“Dạo này chị vất vả quá mà. Hơn nữa, lại không chú ý nghỉ ngơi
dưỡng sức. Dù bận cỡ nào, hằng ngày chị vẫn nên đảm bảo giấc ngủ và ba
bữa ăn chính.” Mục Táp nói.
Mạc Tử Tuyền gật đầu, sau cất giọng e dè:“Táp Táp, mấy bữa rày em
và Tống Vực không về thăm mẹ. Hay em còn buồn mẹ chuyện lần trước?”
Chị ta muốn nói đến những tấm ảnh.