“Ôi, chị nghĩ nhiều rồi. Em không buồn đâu ạ. Vợ chồng em đã lên kế
hoạch, cuối tuần sau sẽ về thăm mẹ.” Mục Táp điềm đạm đáp.
Mạc Tử Tuyền tỏ vẻ thân thiết nắm tay cô, cười nói:“Chị nói này Táp
Táp. Em trăm ngàn lần đừng hờn trách mẹ. Mẹ trước giờ luôn xem trọng
đức hạnh của người phụ nữ, nên lúc nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, thì tức giận
là điều đương nhiên. Thế nhưng, mẹ không bao giờ để bụng chuyện gì quá
lâu, bực bội thì la rầy, la xong thì quên ngay. Em và Tống Vực nên thường
xuyên về thăm mẹ, cùng mẹ hàn huyên tâm sự. À, tính mẹ ‘hảo ngọt’, em
chỉ cần nói vài câu ngọt ngào, chắc mẩm mẹ sẽ quên hết mấy chuyện không
vui. Nói cho cùng, mẹ hiện giờ chỉ còn Tống Vực là đứa con ruột thịt, nên
dồn hết tình thương cho cậu ấy. Lại có câu, yêu ai yêu cả đường đi lối về,
em là vợ Tống Vực, tất nhiên mẹ cũng thương em.”
Nói hay lắm, quá đỗi sâu sắc, quá đỗi thấm thía. Nếu Mục Táp không
tình cờ phát hiện tâm tư của Mạc Tử Tuyền đối với Tống Vực, có lẽ bây
giờ, cô sẽ cảm thấy may mắn, vì bản thân có được bà chị dâu vừa khéo hiểu
lòng người vừa có tấm lòng bao la nhân ái. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh
khắc này, khi nhìn sâu vào mắt Mạc Tử Tuyền, cô đoan chắc, chị ta chỉ giỏi
khua môi múa mép.
Lời nói có thể gạt người, hành vi có thể ngụy tạo. Nhưng ánh mắt sẽ tố
cáo tất cả. Mạc Tử Tuyền luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh đến cực điểm,
nhạt đến tận cùng.
“Vâng. Sau này, hai vợ chồng em sẽ thường xuyên về thăm mẹ.”
“Kì thực, nếu hai em chuyển về sống luôn ở Tống gia, mẹ nhất định sẽ
mừng lắm.” Ý cười thâm sâu đọng trên khóe môi Mạc Tử Tuyền. Chị ta lắc
lắc cánh tay Mục Táp,“Mẹ là người thân thiện dễ gần, không bao giờ bắt bẻ
hay hoạnh họe gì con cháu. Em không cần lo lắng vấn đề mâu thuẫn giữa
mẹ chồng nàng dâu. Vả lại, ngôi nhà lớn như thế, mà chỉ có mẹ và chị ở…
Hỡi ôi, nhiều lúc cảm thấy hiu quạnh, trống trải lắm em ạ. Tuy mẹ không