Mục Táp đứng dậy đỡ chị ta. Chị ta xua tay, ý bảo không cần, tự mình
có thể đứng được. Lúc Mạc Tử Tuyền đứng dậy, bước chân chệnh choạng,
“sơ ý’ giẫm lên giày Mục Táp. Mục Táp bị đau, “Á” một tiếng.
Mạc Tử Tuyền giả vờ ngu đần, trì trệ. Đợi giẫm đã đời, chị ta mới
nhấc chân ra, mơ màng hỏi: “Ối, giẫm lên chân em ư? Xin lỗi em, chị vừa
đứng dậy thì cả người lại chóang váng, mơ mơ hồ hồ không chú ý chân
em.”
Mục Táp cúi đầu, ngắm nghía mũi giày bị lõm xuống một góc của
mình. Cô cười thầm, chị ta quả thật dồn hết sức lực vào cú giẫm đạp này.
Khỏi cần cởi giày, Mục Táp cũng biết, ngón chân của mình chắc chắn đã
sưng vù. Cô cười giễu, lắc đầu: “Sức lực của chị dâu mạnh ghê gớm. Ngón
chân của em được dịp lãnh đủ.”
Mạc Tử Tuyền luôn mồm nói xin lỗi.
“Không sao đâu chị. Đợi lát về nhà, em nhờ Tống Vực xoa bóp. Anh
ấy từng học qua mát xa, tay nghề rất chuyên nghiệp. Tuyệt lắm cơ.” Mục
Táp dừng như lơ đễnh nói.
Đôi tròng mắt của Mạc Tử Tuyền gắt gao co rút, hàng chân mày chau
chặt.
Hai người xuống lầu, liền nhìn thấy Tống Vực.
Tống Vực đứng đưa lưng về phía họ, nổi bật thân hình cao lớn vững
chãi. Anh chăm chú lắng nghe các chuyên gia trên khán đài đàm luận về
những thương hiệu trà, nghe họ chỉ dẫn loại trà nào thích hợp dùng cho
mùa đông. Chợt nghe giọng nói Mục Táp truyền từ đằng sau, anh lập tức
xoay gót:“Xong rồi?”
Khi nói chuyện, anh nhìn Mục Táp đăm đắm, không mảy may liếc
nhìn Mạc Tử Tuyền.