“Chị dâu đã uống thuốc và nghỉ ngơi một lúc, tạm ổn rồi anh.” Mục
Táp đáp.
Bấy giờ, Tống Vực mới nhìn qua Mạc Tử Tuyền, thấy thần sắc chị ta
khá hơn lúc nãy, lãnh đạm nói “Chị nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Mạc Tử Tuyền gật đầu, ánh mắt lưu luyến nơi sườn mặt anh hồi lâu.
Đến phần hoạt động tự do, có vài thương nhân tới chào hỏi, tán gẫu
cùng Tống Vực. Mục Táp một mình, đi loanh quanh thưởng thức thư họa.
Mạc Tử Tuyền vừa tiếp xong một vị thương nhân chuyên kinh doanh
trà đạo, đúng lúc trông thấy Tống Vực kết thúc đối thoại với mấy vị khách.
Chị ta dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thấy ai nữa, bèn hớt hải lại gần
Tống Vực, hạ giọng: “Anh nhất quyết không dọn về Tống gia, chỉ muốn
cùng cô ta tận hưởng thế giới riêng của hai người? Còn dự định sinh con?”.
“Chị dâu, chị lại đi quá giới hạn rồi đấy. Việc này chả liên quan tới
chị.” Vẻ mặt Tống Vực hững hờ. Tầm mắt anh lướt qua bả vai Mạc Tử
Tuyền, dừng trên người Mục Táp đứng cách đó không xa.
‘Em ngược lại muốn tận mắt chứng kiến, anh còn định trốn tránh bao
lâu đây?” Mạc Tử Tuyền áp sát người Tống Vực, vươn tay bẻ bẻ cổ áo anh,
híp cặp mắt mưu mô quỷ quyệt: “Anh muốn phủi sạch ngày tháng trước
kia, tàn nhẫn vứt em qua một bên ư? Tống Vực, hôm nay em tuyên bố
thẳng thừng trước mặt anh, chưa được em phê chuẩn, thì anh đừng hòng.”