“Dạo hồ lúc trời quang đãng không bằng ngắm hồ trong cơn mưa lất
phất. Ngắm hồ trong cơn mưa lất phất lại thua cảnh hồ buổi sương sớm.
Cảnh hồ buổi sương sớm không thú vị như ngày hồ có tuyết rơi. Mà hồ
tuyết rơi nào đẹp bằng khung cảnh bờ hồ được ánh trăng chiếu rọi.”
Thuyền viên nói,“Đáng tiếc, hôm nay trời rất nắng.”
Tống Vực gật đầu, cười nói với Mục Táp:“Sau này còn nhiều cơ hội,
anh nhất định sẽ cùng em thưởng thức đủ mọi cảnh hồ.”
Mục Táp tươi cười gật đầu, rồi cầm miếng mứt hoa quả đưa sát miệng
anh. Anh cắn một nửa, đem nửa còn lại đút ngược cho cô, cô vui vẻ hé
miệng, cảm thấy…ngọt chết người.
Mùi hương sen thoang thoảng trong làn gió ngâm nga, như tấm lụa
mỏng phất phơ khắp gương mặt, khiến lòng người đặc biệt khoan khoái.
Mục Táp hài lòng nhấp ngụm nước trái cây. Sau đó, cô lấy máy ảnh, hào
hứng chụp liên tục cảnh đẹp xung quanh.
Thuyền trôi đến giữa hồ, ở đấy dựng một bia đá. Trên bia đá đề hai
câu thơ: Hồ sơn thử địa tằng mai ngọc. Phong nguyệt kì nhân khả chú
kim.*
*Nghĩa nôn na: Sâu dưới hồ sơn chôn ngọc quý, kết thành mối tình
vàng thắm đượm.
Mục Táp hối hả muốn chụp lại bia đá, nhưng con thuyền tròng trành,
lung lay quá, khiến cô canh mãi không được góc độ tốt. Tống Vực thấy cô
loay hoay đến phát rầu, bèn giờ tay lấy máy ảnh, nhắm ngay bia đá, dùng
vài giây điều chỉnh ánh sáng, ‘tách’ một tiếng, chụp xong xuôi.
Sau đó, vật hoàn chủ cũ. Mục Táp ngắm nghía hồi lâu, không nhịn
được bật thốt: “Anh chụp đẹp quá.”