“Vô tư đi. Anh dư sức nuôi mười cô như em.” Đôi mắt anh chan chứa
ý cười “Vừa rồi chính miệng em nói, em không ăn nhiều lắm. Vậy chắc anh
chỉ cần tưới nước cho em, là em sống khỏe re.”
“Xí, tưới nước làm chi, em đâu phải là hoa, mà cần hấp thụ nước để
sống.” Đang phản bác ngon lành, Mục Táp chợt nhận ra, hai chữ ‘tưới
nước’ còn ám chỉ hàm ý sâu xa khác. Hai lỗ tai cô tức khắc chuyển màu đỏ
tía, cô thấp giọng mắng anh không đứng đắn, quá bậy bạ.
“Anh chỉ thuận miệng nói thôi, nào có ý khác. Tự em suy diễn tận đẩu
tận đâu đấy chứ.” Tống Vực phô dáng vẻ đàng hoàng, đĩnh đạc: “Anh phục
em thật đấy, trình độ đen tối cao vời vợi.”
Mục Táp :”……”
Hôm sau mưa rời tầm tã. Đúng tám giờ, Tống Vực đến công ty, chủ trì
hai buổi hội nghị diễn ra trong một buổi sáng. Mãi đến mười hai giờ trưa,
khắp phòng hội nghị lượn lờ làn khói đục mờ. Thần sắc mọi người đều mệt
mỏi, mấy cái bụng đồng loạt biểu tình réo rắt. Tống Vực giơ tay xem đồng
hồ, đoạn thông báo mọi người nghỉ trưa một tiếng, đúng một giờ chiều, hội
nghị tiếp tục.
Ra khỏi phòng họp, thư kí Aimee đi tới cạnh Tống Vực, nói với anh
một câu. Nghe xong, anh nhanh chân rảo bước trở lại văn phòng. Vừa mở
cửa, Tống Vực liền nhìn thấy Mục Táp đang ngồi trên sô pha chia thức ăn.
Thức ăn nóng hầm hập đựng trong cà men nhiều tầng, có đầy đủ các
món chay mặn, màu sắc phối hợp đẹp mắt, khích thích vị giác người dùng.
Mục Táp đang cúi đầu, đổ canh gà trong bình giữ nhiệt ra chén thủy tinh.
Vừa buông bình giữ nhiệt, cổ tay cô bị một lực bóp mạnh. Cô giật
mình xoay người, liền bị anh kéo vào vòng ôm ấm áp.