Mạc Tử Tuyền giả vờ cười chua sót, vẫn lấy tĩnh chế động.
“Chuyện hôm nay xem như xí xóa. Con không muốn sau này trong
nhà chúng ta xuất hiện loại chuyện tương tự nữa. Táp Táp là vợ con, cũng
là con dâu của mẹ. Mẹ làm như vậy rất quá đáng.” Giọng nói anh lãnh đạm,
đi cùng vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ.
“Mẹ biết mẹ làm như vậy cũng không tốt. Nhưng sự thật chứng minh
linh cảm của mẹ đã đúng, sợ gì trúng nấy mà. Người đàn ông đó có quan hệ
không đơn giản với vợ con đấy, con rốt cuộc có biết hay không? Lần trước
con muốn bao che cho nó hay ngu ngơ bị nó qua mặt?” Giọng nói bà nhanh
dần,“Xưa giờ, mẹ không hề có thành kiến với Táp Táp, cũng chẳng đòi hỏi
điều gì to tát ở một người con dâu. Mẹ chỉ yêu cầu, phụ nữ bước vào Tống
gia phải có đạo đức cơ bản của một con người. Đây là điều mẹ nhất quyết
không nhượng bộ. Hơn nữa, con cũng biết vị thế của dòng họ chúng ta, nếu
sơ suất gây ra gièm pha, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến địa vị của chú bác
con ở thành B. Con phải hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, danh dự của
một con người, một gia đình, một dòng họ không phải là chuyện đùa.”
“Nhân phẩm Táp Táp rất tốt, cô ấy chẳng có quan hệ gì với gã đàn ông
kia cả.” Tống Vực đứng phắt dậy,“Mẹ đừng bao giờ nhắc tới chuyện này
trước mặt con nữa.” Anh vừa nói vừa đi đến cái kệ để tivi, cúi thấp người,
tay anh nhấn cái nút trên đầu đĩa, lấy ra cái CD rồi dùng sức bẻ đôi: “Còn
cái nào nữa không? Đưa đây con bẻ hết.” (Cd chứa dữ liệu thu thập được từ
việc điều tra Mục Táp)
Bà Tống mở mắt trân trân, nhất thời không thốt nên lời.
Dứt lời, Tống Vực sải bước thẳng ra cửa. Mạc Tử Tuyền lật đật đứng
dậy, nói với bà Tống:“Để con tiễn cậu ấy, tiện thể giải thích cho cậu ấy
hiểu.”
Bà Tống uể oải gật đầu.