Đối mặt với sự phẫn nộ của anh, chị ta chẳng những không hề sợ hãi,
ngược lại, bản tính hiếu thắng mạnh mẽ trỗi dậy hơn bao giờ hết.
Tống Vực đột nhiên dùng sức, thô bạo đẩy chị ta vào tường. Toàn thân
Mạc Tử Tuyền lảo đảo, ‘binh’ một tiếng, đầu chị ta ‘hôn’ tường. Mạc Tử
Tuyền lì lợm ngẩng đầu nhìn anh, thều thào:“Giận ghê nhỉ? Nếu em còn
làm những chuyện quá phận hơn nữa, anh có giết em không đấy? Tống
Vực, anh cứ thoải mái đối phó em đi, em sẽ không bao giờ trốn chạy.”
“Tôi nhắc cô lần cuối, hành động có chừng mực cho tôi.” Đôi mắt anh
như thể hai lưỡi dao sắc bén, từ trên cao liếc nhìn chị ta, cảnh cáo,“Trăm
ngàn lần đừng tự đào hố chôn mình.”
Mạc Tử Tuyền đần mặt, cô đơn nhìn mãi dấu chân anh.
Về nhà, Tống Vực nhìn thấy Mục Táp ngồi trên sopha tự chơi cờ một
mình. Cô đang tập trung nghiên cứu ván cờ.
Thấy anh về, cô bốc lên quân cờ đen, quan tâm hỏi:“Mẹ gọi anh về có
chuyện gì à?”
“Đứa con của ông cậu chuẩn bị đính hôn. Mẹ tìm anh bàn việc tặng
quà thôi.” Tống Vực cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, đi tới cạnh cô, cúi
đầu xem xét ván cờ. Sau, anh cầm quân trắng đặt xuống vị trí góc bên trái:
“Nên đi như vậy nè. Khi em tiến vào ranh giới thì nên tạm hoãn binh,
không thể vội vàng truy đánh ngay trên chính địa bàn của đối phương, rất
dễ lộ sơ hở. Em nhớ kĩ, chơi cờ đặt nặng tính nhẫn nại.”
“Vậy anh với mẹ bàn xong chưa, quyết định tặng quà gì thế?” Mục
Táp hỏi tiếp.
Tống Vực ngẫm nghĩ, nói:“Định tặng bộ đồ cổ bằng sứ. Vài ngày sau,
anh sẽ nhờ người đi tìm.”