Mục Táp gật đầu:“Này anh, chị dâu cũng ở nhà à?”
“Ờ.”
“Vậy anh có nói chuyện với chị ta không?” Cô ngẩng đầu, có chút
giảo hoạt nhìn anh.
Tống Vực bất đắc dĩ nở nụ cười, vỗ nhẹ đầu cô:“Em yên tâm đi, chẳng
nói gì cả.”
Mục Táp le lưỡi đứng dậy. Song cô ngồi xếp bằng thời gian lâu, tuần
hoàn máu không tốt, nên đôi chân vừa mỏi vừa đau, cô lấy tay đấm đấm vài
cái. Tống Vực thấy thế, liền kéo cô ngồi xuống, đem đùi cô đặt trên đùi
anh, bắt đầu giúp cô xoa bóp. Cô liên mồm la oai oái, bảo anh nhẹ thôi.
Anh nhăn mặt phê bình:“Đã dặn em đừng ngồi xếp bằng, em chẳng chịu
nghe lời. Giờ thấy hậu quả chưa?”
“Ngồi xếp bằng thoải mái mà.”
“Nhưng sẽ khiến máu lưu thông không tốt.” Anh cười nói,“Sau này
em không được phép ngồi lì một chỗ, nhớ thường xuyên đứng lên, đi lại vài
bước cho máu lưu thông.”
“Anh chỉ giỏi phê bình em thôi. Sao không nhìn lại bản thân mình đi.
Ngày nào anh cũng ngồi máy tính suốt ba, bốn giờ liền, mông có xê dịch tí
tẹo nào đâu.”
“Thân thể anh khỏe mạnh cường tráng, nào có xìu xìu ểnh ểnh như
em.” Vừa nói, anh vừa dùng sức, liên tục tấn công lòng bàn chân cô. Mục
Táp đau đến ứa nước mắt, la ó đòi anh dừng ngay việc tra tấn mình. Anh
nhìn điệu bộ cô hệt như đứa con nít đang nhõng nhẽo, không khỏi bật cười,
càng ác ý trêu đùa.