Mạc Tử Tuyền nâng làn váy, chạy vòng qua hành lang, xí xớn đuổi
theo Tống Vực.
“Tức lắm à?” Chị ta cười nham nhở,“Chắc anh sốc lắm. Em cũng quá
bất ngờ. Nào giờ cứ tưởng cô vợ của anh là người dịu dàng đáng yêu. Ai
dè, đùng một phát lòi bộ mặt thật, chẳng những có một thời quá khứ lừng
lẫy, mà còn trắng trợn qua lại với em rễ tương lai. Thói đời đúng là….quá
phũ anh nhỉ.”
Tống Vực ngừng bước chân, quay gót, nhìn lom lom khuôn mặt ‘láu
cá’ của chị ta.
Mạc Tử Tuyền tiến lên trước, lấn sát Tống Vực, ngón tay vẽ vòng tròn
trên khuôn ngực anh, giọng nói điệu chảy nước:“Việc này không thể trách
em nha. Là do mẹ ôm mối nghi ngờ đến mất ăn mất ngủ. Em vì lo lắng cho
mẹ, muốn mẹ được yên tâm nên mới nhờ cậu bạn đi điều tra rõ ràng thôi,
nào ngờ thu được kết quả ….. quá hại não.”
Giây tiếp theo, Tống Vực vươn tay, ấn lên cần cổ chị ta, năm ngón tay
chậm rãi khép sát. Đôi mắt anh sâu tựa biển, gằng giọng:“Mạc Tử Tuyền,
cô đừng để tôi phát hiện được, toàn bộ việc này là do cô đứng sau lưng giở
trò quỷ.”.
Mạc Tử Tuyền cụp mắt, săm soi bàn tay đang siết cổ mình, vẻ mặt
không hề sợ hãi, thậm chí cười ngọt lịm:“Vậy nếu em là kẻ giở trò, anh sẽ
làm gì đây? Tống Vực, anh nhẫn tâm vì cô ta mà tổn thương em sao?”
Mạc Tử Tuyền chị ta quen biết Tống Vực đã bao năm, còn Mục Táp ở
cạnh anh được bao lâu nào? Thời gian luôn đứng về phía chị ta. Hiện tại chị
ta cảm thấy vô cùng sung sướng, vì đã thành công chọc giận anh. Một lần
nữa, ánh mắt anh lại rơi trên người chị ta. Thật sự đã lâu lắm rồi, hình ảnh
chị ta mới in vào đôi đồng tử của anh.