Mục Táp kể anh nghe chuyện ban trưa.
Nghe xong, Tống Vực tỏ vẻ thản nhiên:“Người đàn ông kia có gì tốt
mà dì Kiều xem hắn như rễ hiền, làm mọi cách để giữ chân hắn. Không sợ
mất giá con gái mình à?”
Mục Táp nhận thấy sự khó chịu trong lời anh nói. Nếu là ngày trước,
anh sẽ khinh thường nhận xét Cảnh Chí Sâm, chỉ nghe lấy lệ. Hôm nay, thái
độ anh hơi khác lạ.
“À, bởi dì Kiều là người phụ nữ khá truyền thống. Cảnh Chí Sâm là
mối tình đầu của Kiều Kiều. Với lại, hai người đó đã có quan hệ thân mật.
Thêm nữa, điều kiện Cảnh Chí Sâm khá tốt, có tướng mạo, có địa vị.
Chừng ấy thôi đã đủ khiến anh ta trở thành rễ hiền trong mắt dì Kiều. Dì
luôn nghĩ, Mục Kiều kết hôn cùng Cảnh Chí Sâm, sẽ có được cuộc sống
viên mãn”
Lúc nói chuyện, đôi mắt Mục Táp lén lút quan sát Tống Vực. Biểu
cảm anh vẫn thâm sâu khó dò. Cô cân nhắc một chút, bổ sung thêm câu:
“Dù sao cũng không liên quan em.”
Tống Vực không buồn mở miệng .
Mục Táp đành nói sang chuyện khác. Cô hỏi công ty anh chuẩn bị cho
buổi đấu thầu tới đâu rồi. Anh đáp đã tiến vào quy trình kĩ thuật. Nhân viên
trong công ty đều hăng hái, tích đủ 200% năng lượng chiến đấu. Anh bảo
đây là hiện tượng tốt. Mặc kệ trúng thầu hay không, chỉ cần nhân viên của
anh có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn là được.
“Nếu gặp được một ông chủ hoàn hảo 100% như anh, em đây nguyện
ý liều mình hi sinh vì công ty.” Mục Táp cố ý khen anh.
Tống Vực thoáng trầm ngâm, sau hỏi:“Thế trên phương diện ông xã
của em? Có hoàn hảo 100% không?”