“Trên phương diện ông xã á” Mục Táp suy xét,“Tầm 95 thôi.”
“Anh tưởng mình xứng đáng hưởng trọn 100% cơ đấy?” Anh cao
ngạo chất vấn.
“Giời ạ, em mà bảo 100%, thể nào anh cũng hếch mặt lên trời. Vả lại,
con người không có mục tiêu phấn đấu, sẽ dẫn tới tình trạng ì ạch, tự tạo
bước thụt lùi đấy nhé.”.
“Mục tiêu phấn đấu?” Mắt anh nhìn thẳng đường phía trước, ngữ khí
hơi khiêu khích: “Thế em đưa dẫn chứng đi, khiếm khuyết của anh đấy?”.
“Anh thật sự muốn nghe em phê bình.”
“ Cứ vô tư. Phê bình giúp con người tiến bộ mà. Anh đây xin rửa tai
lắng nghe.”.
Mục Táp nhận xét thẳng: “Em lấy ví dụ ngay trước mắt luôn nè. Bây
giờ anh đang khó chịu, bực bội trong lòng đúng không? Gương mặt lầm lì,
im im không nói, dọa người phát khiếp. Vợ chồng sống chung với nhau,
nếu anh không hài lòng điều gì, cứ thẳng thắn góp ý với em. Ít nhất, anh
nên cho em cơ hội bày tỏ, giải thích, biết đâu có thể xoa dịu cơn bực tức
của anh.”
Tống Vực thoáng sửng sốt, đoạn phì cười, thấp giọng: “Được rồi! Anh
thừa nhận anh đang rất tức giận.”
“Vì Cảnh Chí Sâm?”
“Ờ. Anh không muốn nghe em nhắc đến hắn. Chỉ cần nghe tên hắn,
anh liền cảm thấy phản cảm kinh khủng.”
“Gớm, em xin ngã mũ trước độ hẹp hòi của anh.” Mục Táp nở nụ cười
bất đắc dĩ: “Rõ oan uổng, vì kể chuyện dì Kiều, em mới sẵn tiện nhắc tới