Bà Tống gật đầu đồng ý.
Tài xế chở cô về Tống gia. Xuống xe, Mục Táp lập tức đi vào, dùng
chìa khóa mở cửa. Vô nhà, cô nhẹ nhàng cất tiếng gọi ‘Dì Chu’ nhưng
không có ai đáp lời. Xem ra dì Chu đã đi chợ rồi.
Cô đóng cửa lại, treo chìa khóa lên cái móc trên tường. Cô cảm thấy
hơi nhàm chán, định đi qua hành lang, ra sân sau hóng gió.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng động phát ra từ thư phòng cuối hành
lang…
Bước chân cô tức thời đình trệ, hàng mi khẽ rũ. Tia sáng ngoài cửa sổ
len lỏi trong từng ngóc ngách, nhuộm màu ánh kim vào lớp bụi mờ, bay lấp
phất trên bề mặt gỗ lê. Ngay tại không gian tĩnh lặng như dòng nước chảy
xuôi, âm thanh trong thư phòng đặc biệt chói tai.
Là âm thanh giọng nói Mạc Tử Tuyền.
Qua hai giây đắn đo tự hỏi, Mục Táp hít sâu một hơi, nhấc chân lại
gần thư phòng.
Sinh thời, thư phòng chính là nơi ông Tống sinh hoạt nhiều nhất. Sau
khi ông mất, bà Tống giữ lại nguyên vẹn bài trí căn phòng, ngay cả một cây
bút hay tờ giấy mỏng cũng chưa hề bị xê dịch. Bà thường hay vào đây, cốt
tình kiếm hình bóng ngày xưa của ông, và nhớ về thời mặn nồng son sắt.
Có lần, bà dẫn Mục Táp vô thư phòng, ngậm ngùi giới thiệu từng thứ với
cô, còn cùng cô xem lại album ảnh.
Bây chừ, Mục Táp đứng trước cửa thư phòng, lẳng lặng quan sát. Bên
trong tạm thời yên tĩnh lại. Cánh cửa chỉ khép hờ, thông qua khe hở nhỏ, cô
thấp thoáng thấy được tình hình trong đấy.