Mục Táp nở nụ cười:“Dạ, con mặc nội y giữ ấm, không lạnh đâu mẹ.
Chờ lát nữa, con đi đi lại lại sẽ ấm lên thôi.”
“Ờ.” Bà Tống gật đầu.
Dọc đường đi, bà Tống kể Mục Táp nghe gia phả họ Tống, nào là
những chiến tích vẻ vang của tổ tiên trong thời kì cách mạng, tới thế lực
của chú bác ở thành phố B, rồi câu chuyện làm giàu của bố Tống Vực –
ông Tống Trăn, cuối cùng là sự phát triển vượt bậc của con cháu ở các
nước hải ngoại. Mục Táp tập trung lắng nghe lời bà kể. Cô cảm thấy thái độ
của bà hôm nay rất nghiêm nghị, như thể thông qua lời nói, bà cố ý dạy bảo
cô, đã là con dâu Tống gia, thì phải có phẩm hạnh đoan chính, biết cẩn
trọng trong lời ăn tiếng nói, đoan trang trong từng hành động cử chỉ, tránh
phạm sai lầm.
Tuy Mục Táp hơi khó hiểu, song vẫn kính cẩn nghe lời bà dạy.
Đến công viên tưởng niệm, bà Tống dùng khăn lông đã chuẩn bị sẵn,
khom mình lau bia mộ của ông Tống Trăn. Sau đó, bà đích thân bày biện
hoa tươi và trái cây.
Mục Táp cung kính cúi đầu trước bia mộ.
Ánh mắt bà Tống đau đáu nhìn bức ảnh khảm trên bia mộ, hốc mắt
dần phiếm hồng, nghèn nghẹn nói: “Táp Táp, mẹ muốn nói chuyện riêng
với ông ấy.”
Mục Táp khẽ gật đầu, lánh mặt ra xa, nhường không gian cho ‘vợ
chồng’ họ. Cô kiên nhẫn đợi thật lâu, bà Tống nói thỏa thuê một hồi, mới
đứng dậy, ngoắc tay Mục Táp, ý bảo đi về.
Trên đường về, bà Tống lặng im thin thít, tựa hồ tâm trí bà vẫn còn
chìm đắm, lưu luyến nơi miền kí ức xa xăm.