“Em là gánh nặng của anh hả?” Mục Táp xụ mặt hỏi: “Anh hối hận vì
cưới em rồi, đúng không?”
Anh giả vờ thở dài: “Trên đời này làm gì có bán thuốc trị hối hận,
chồng em bí biện pháp rồi, không có cách trả hàng, đành chấp nhận sử
dụng thôi.”.
Cô hờn dỗi đấm mạnh vai anh.
Vừa xuống núi, gió lạnh căm căm thổi lùa về phía họ, tạt vào khuôn
mặt cô khiến nó phát đau. Anh tức tốc giơ tay, hòng giúp cô che chắn.
Tâm trí cô bỗng bật lên câu nói: Chỉ với ba thứ bình dị, bạn sẽ trải qua
một mùa đông đẹp nhất, có rượu để nhâm nhi, có hoa để thưởng thức và có
người để ta yêu.
Mùa đông năm nay thật ấm áp biết bao.
Cho đến ngày cô nhận được điện thoại của bà Tống, đã báo hiệu mưa
vần bão vũ, hăm he đe dọa những bình yên, tốt đẹp.
“Táp Táp, vài ngày nữa mẹ sẽ đến công viên tưởng niệm để tảo mộ,
con có thời gian thì đi cùng mẹ đi.”
Mục Táp ngẫm nghĩ, mẹ chồng gọi cô ra ngoài, hẳn là có điều muốn
nói, cô liền nhận lời bà.
Ngày hẹn là thứ bảy. Hôm đó, công ty Tống Vực có buổi hội nghị, nên
anh đi làm từ sớm. Mục Táp ở nhà thay quần áo, ra trước cửa đứng chờ một
lúc lâu, chiếc xe của Tống gia mới tới. Bà Tống ngồi ở hàng ghế phía sau,
kéo cửa kính xuống, ló đầu tươi cười: “Trời lạnh lắm, mau lên xe đi con.”
Mục Táp lên xe, bà Tống vội nắm tay cô:“Sao con ăn mặc phong
phanh vậy, không lạnh à?”