“Huống chi, anh ít nhiều cũng có lỗi lầm” Giọng nói Mạc Tử Tuyền
gần như nức nở, chị ta bắt buộc tạm dừng nói, vài giây sau mới tiếp tục:
“Trước kia, đã bao giờ anh cố gắng phấn đấu vì tương lai chúng ta chưa?
Hay ngay từ đầu, chỉ mình em ráng níu kéo, gìn giữ mối quan hệ này. Tuy
anh luôn đối tốt với em, nhưng không bao giờ trao em lời hứa hẹn chắc
chắn. Ở bên anh, em vừa lo vừa sợ, vì tương lai phía trước luôn là ẩn số vô
định?”
Khóe mắt chị ta đỏ hoe: “Anh trách em phản bội anh, quay lưng đi
theo Tống Hạo, khiến anh nhục nhã. Vậy nên, giờ đây anh định đáp trả cả
vốn lẫn lời, quẳng cho em sự nhục nhã gấp bội? Anh ích kỉ khoái chí mình
anh, không hề băn khoăn cảm thụ của em ư? Khi em bất lực trơ mắt nhìn
anh sóng đôi cùng người phụ nữ khác, nhìn cô ta quang minh chính đại ở
cạnh anh, ruột em đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào tim, anh biết
không? Nếu trả thù là mục đích của anh, vậy em xin chúc mừng, anh thành
công lắm đấy.”
Tống Vực dửng dưng xem chị ta tự biên tự diễn trò.
Mạc Tử Tuyền không chịu nổi bộ dạng điềm nhiên như không của
anh, bèn nghiến răng nghiến lợi hỏi:“Anh thích cô ta sao? Thật sự thích rồi
hả?”
“Chị dâu, tôi không có nhiệm vụ khai báo tình cảm của mình cho chị
biết.” Ngữ điệu anh trầm thấp, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, như thể
tảng băng chìm nghỉm giữa đáy hồ, dần dần tỏa hơi lạnh giá.
“Thế nên em mới nói, anh luôn tự lừa mình dối người.” Mạc Tử
Tuyền hồ hởi, sấn sổ áp sát anh, đôi mắt lúng la lúng liếng,“Nếu anh hoàn
toàn quên em, hà cớ gì không trực tiếp nói với em, anh thích cô ta, và trong
mắt anh, em chẳng còn tí tẹo phân lượng.” Nói đoạn, bàn tay chị ta ngứa
ngáy, liền sỗ sàng trên vai anh, ánh mắt lai láng tia say mê,“Anh còn nhớ
vào một đêm lãng mạn, chỉ có chúng ta cùng cát vàng biển trắng. Hôm ấy,