dưới sự chứng giám của muôn nghìn vì sao lấp lánh, anh trịnh trọng tuyên
bố, anh nguyện ý hái sao dâng tặng em, còn hứa sẽ bảo vệ em suốt đời.
Tống Vực, trí nhớ anh nổi tiếng siêu phàm, ắt hẳn vẫn chưa quên, đúng
không? Hoặc là, anh không dám nhớ?!”
Trong phòng lập tức vang tiếng động. Ngoài cửa, Mục Táp trông thấy
thân thể Mạc Tử Tuyền thoáng lảo đảo, đôi chân chị ta lui về sau mấy
bước, nhưng lại cấp tốc tiến lên.
“Em không yêu Tống Hạo.” Mạc Tử Tuyền ghì chặt tay Tống Vực, cả
người rúc trong ngực anh, giọng điệu càng lúc càng gấp gáp, ấp ủ luồn
khoái cảm độc địa,“Những lúc ở cạnh Tống Hạo, em tự dùng liệu pháp thôi
miên, ép mình nghĩ anh ấy là anh, chỉ có thế mới cảm thấy dễ chịu. Em
biết, đời này em nợ Tống Hạo nhiều lắm, bởi em chưa bao giờ thực hiện
đúng trách nhiệm của một người vợ hiền. Thậm chí, ngày anh ấy đột tử, em
lại thở phào nhẽ nhõm, vì bản thân đã được giải thoát. Em chưa chia sẻ bí
mật này cùng ai cả…Em nghĩ, anh ấy chết rồi, vậy em có thể an tâm chờ
anh quay về. Vì thế em lựa chọn ở lại Tống gia, tình nguyện trôi qua tháng
ngày cô liêu, tịch mịch.”
Giây tiếp theo, Mạc Tử Tuyền bật tiếng thét chói tai như thể lợn bị
chọc tiết. Chị ta bất ngờ bị Tống Vực đẩy ngã vào tường, cái ót đụng ‘binh’
một tiếng, khung ảnh treo trên cao bị lệch một khoảng.
Chị ta chưa kịp phản ứng, Tống Vực đã duỗi cánh tay, bóp mạnh cổ
chị ta, đáy mắt anh nhen nhóm hai ngọn lửa thù, căm hận nhìn chị
ta:“Huênh hoang nói những lời này, dù cô không cảm thấy hổ thẹn, nhưng
tai tôi ghê tởm. Cô lì mặt ở lại Tống gia với mục đích gì? Nếu vì thiếu hơi
trai, tôi sẽ sắp xếp bảy, tám thằng đàn ông tráng kiện khỏe mạnh, cộng
thêm kĩ thuật điêu luyện, luân phiên hầu hạ cô suốt ngày suốt đêm, bảo
đảm khiến cô thỏa mãn ngút trời.”