Mục Táp nghiêng người, hất mạnh tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt
tràn trề thất vọng:“Những gì anh vừa nói, tôi đều nghe thấy hết, anh không
cần giảo biện nữa. Tôi đã sớm biết, giữa hai người nhất định có điều che
giấu. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng anh không hề hé miệng lên
tiếng. Anh thật sự xem tôi là người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời ư? Tống
Vực, tôi vẫn luôn tín nhiệm anh. Nếu không tận mắt chứng kiến, thì dù có
bị đánh chết, tôi cũng nhất quyết không tin, anh sẽ có hành động đấy.”
“Anh biết anh sai rồi.” Tống Vực hạ giọng thừa nhận sai trái, sốt ruột
trấn an cô,“Nhưng em hãy cho anh cơ hội thanh minh.”
“Thanh minh chi nữa.” Mục Táp nhếch miệng cười cay đắng, trái tim
cô như thể rơi tọt xuống đáy cốc, vỡ tan tành. Dù muốn, cô cũng không
cách nào tìm được lí do để biện hộ hành vi sai trái của bọn họ,“Tôi chỉ tin
tưởng những gì mắt mình nhìn thấy.”
Cô tạm dừng, tầm mắt lướt qua bả vai Tống Vực, đọng trên khuôn mặt
Mạc Tử Tuyền,“Anh luôn dung túng hành vi của chị ta, ngầm ưng thuận
cho chị ta nhúng tay vào mối quan hệ của tôi và anh, đúng không? Hay anh
hi vọng tôi sẽ nhẫn nhịn, mắt nhắm mắt mở để mặc hai người vấn vương
tình cũ, bịn rịn ôn lại những kỉ niệm ngọt ngào? Tống Vực, anh làm thế
không đẹp chút nào đâu.”
Dứt lời, cô phẫn nộ xoay gót, phăm phăm rời đi. Tống Vực áp tới, ghì
chặt cổ tay cô, nôn nóng nói: “Em có thể xả giận lên người anh, đừng làm
điều dại dột, tổn hại bản thân mình. Để anh đưa em về nhé.”
“Anh buông ra.” Hỏa khí bộc phát, cô mất đi kiểm soát, gắt gỏng:
“Nếu anh còn tôn trọng tôi, thì để tôi một mình tỉnh táo lại, đừng dối gạt tôi
bằng những lời thêu hoa dệt gấm nữa. Tống Vực, tôi bây giờ không muốn
nhìn thấy mặt anh, làm ơn đừng dồn ép tôi.”