bị anh tách biệt. Cô chua chát chấp nhận sự thật, dĩ vãng anh đã đi qua, cô
vô pháp can dự. Anh cố tình khóa chặt cánh cửa nơi sâu thẳm tâm hồn, dẫu
cô cố gắng rất nhiều, thì cũng như dã tràng xe cát biển Đông, nhọc nhằn mà
chẳng nên công cán gì.
Cô vốn tưởng ở cùng anh không khó, chỉ cần cô đừng quá tham lam,
cứ lờ đi quá khứ, thỏa mãn với hiện tại là ổn. Song, khoảnh khắc nhìn thấy
anh tốc váy Mạc Tử Tuyền, cô chợt phát hiện, đó là nhiệm vụ bất khả thi.
Cô càng yêu càng chìm đắm, trong tiềm thức, cô luôn khao khát anh
đáp lại tình cảm của mình – một tình cảm đơn thuần, không pha lẫn chút
tạp chất.
Nhưng hiện giờ, cô chân chính nếm mùi thất vọng.
Cô đã sớm phán đoán, chuyện những tấm ảnh có dính líu đến Mạc Tử
Tuyền. Sở dĩ cô không truy vấn, vì cô tin tưởng câu nói: anh sẽ phái người
đi điều tra, em đừng lo lắng quá. Bởi tín nhiệm anh, nên cô an tâm phó thác
mọi việc cho anh. Nào ngờ……
Tài xế chở cô tới bờ hồ. Cô xuống xe, đến ngồi ghế đá, vừa ngắm cảnh
sông nước mênh mông vừa run run siết chặt dây túi xách.
Vài ngày trước, khi ánh nắng ban trưa sưởi ấm mùa đông, cô còn cảm
thấy vô vàn hạnh phúc, vì mùa đông năm nay có anh bên cạnh. Nhờ anh, cô
biết được vị ngọt của tình yêu. Ai dè, chỉ qua chớp mắt ngắn ngủi, vị ngọt
tình yêu lặn mất tăm mất tích. Hóa ra, cảm xúc con người thất thường hơn
cả thời tiết thiên nhiên.
Cô cong lưng, nhặt hòn đá nhỏ, ném mạnh xuống hồ. Hồ nước vẫn
thâm sâu, không một tia sóng gợn, phớt lờ động thái của cô.
Đã lâu, tinh thần cô chưa sa sút đến mức này. Trái tim cô như bị bàn
tay vô hình bóp chặt, đau điếng hồn!