Ngay tại giây phút này, cô hận anh biết mấy. Hận đến độ không muốn
gặp lại anh, không muốn cùng anh nói chuyện. Cô nghĩ, cô và anh cứ thế
chia tay đi, vĩnh viễn đừng trùng phùng.
Tâm trạng cô hệt như trước đây. Tan học, cô lang thang khắp mọi nẻo
phố phường, tận đến khi trời sụp tối, cô mới đón chuyến xe buýt cuối cùng,
đi về nhà với tâm trạng vô cùng bất đắc dĩ.
Gó thổi ào ào, táp vào khuôn mặt, cô cúi đầu tránh những cơn gió
lạnh, vẫn bần thần ngồi đấy, cả người phờ phạc đối diện cảnh hồ.
Dòng người tấp nập qua lại như mắc cửi, đa phần đều lơ đễnh liếc
nhìn cô một cái. Cô tựa hồ đóng băng trên ghế, mặc kệ bên tai lãng đãng
tiếng gió thổi, văng vẳng tiếng còi xe, lao xao tiếng cười, tiếng chuyện trò
hưng phấn……
Đương lẻ loi giữa dòng người vội vã, cô chợt nhận ra, quanh cô, thế
giới vẫn vận hành như cũ. Dẫu tâm trạng cô có tệ hại đến đâu, thì thế giới
vẫn quay, mọi người vẫn tiếp tục với cuộc sống riêng của họ. Chỉ mình cô,
ngu ngốc ngồi bất động, đơn độc khổ sở.