giấc mơ, bố cũng không có mặt mũi đối diện bà ấy. Táp Táp, đôi khi bố
nghĩ, bố làm người quá mức thất bại, bất luận làm chồng hay làm bố, thậm
chí làm một ‘con buôn’ cũng chẳng ra hồn. Sai lầm của bố bắt đầu từ năm
bố tin lời đồn đãi nhảm nhí, đồng ý li hôn mẹ con. Đáng lí bố phải giữ vững
lập trường kiên định, cùng bà ấy chuyển công tác đến Tây Xương, làm tròn
trách nhiệm của người chồng người bố, thì đâu dẫn tới cớ sự ngày hôm
nay.”
Trình Hạo Anh là điển hình của mẫu phụ nữ xem trọng sự nghiệp,
đúng chuẩn nữ cường nhân. Ngày xưa lúc mang thai Mục Táp ở cuối tháng
thứ tám, cô vẫn chịu khó vác bụng bầu đi làm. Sau khi sinh chưa được bao
lâu, cô vội vàng quay lại phòng nghiên cứu. Điều này khiến bà Mục vô
cùng bất mãn. Bà quan niệm, phụ nữ nên ở nhà giúp chồng dạy con, chứ
suốt ngày chạy rông ngoài đường, chỉ tạo cơ hội đàn đúm, rất dễ hư hỏng.
Hễ gặp mặt, bà liền nói xỏ nói xiên, đay nghiến chì chiết con dâu tơi bời.
Thậm chí bà còn nhỏ to bên tai Mục Táp, nhằm châm ngòi li gián: Ôi, cháu
bà đáng thương quá. Mẹ cháu bây giờ chẳng thèm ngó ngàng gia đình này
nữa, ngay cả cháu… nó cũng vứt bỏ bù lăn bù lốc.
Mâu thuẫn giữa Trình Hạo Anh và mẹ chồng càng ngày càng gay gắt,
hồ như nước với lửa. Đúng lúc ấy, viện nghiên cứu – nơi Trình Hạo Anh
công tác lan truyền tin đồn thất thiệt, bôi nhọ Trình Hạo Anh và người trợ lí
vụng trộm mèo mả gà đồng. Tin đồn tố cáo Trình Hạo Anh dựa vào địa vị
và uy tín bản thân, đề bạt người trợ lí đến phòng công tác trung ương, còn
nhiệt tình giúp cậu ta chuẩn bị luận văn. Hai người ngày đêm gian díu trong
phòng thí nghiệm, bày trò mua vui quên trời quên đất, quên luôn cả đường
đi lối về.
Bà Mục tin sái cổ, tức điên người, kiên quyết ép con trai ly hôn người
vợ lăng loàn. Mục Chính Khang vốn nổi tiếng hiếu thảo, hễ mẹ gọi là dạ,
mẹ bảo là vâng. Vả lại, hằng ngày bà Mục cứ cằn nhằn bên tai anh suốt,
liên tiếp tạo áp lực khiến anh dao động.