vui tươi.
Mục Táp lễ phép chào hỏi, khéo léo tặng bà phần quà gặp mặt đã được
chuẩn bị chu đáo. Bà Tống tiếp nhận, thoáng nhìn giấy gói tinh xảo bên
ngoài, cười nói:“Bác rất thích ăn bánh ngọt của nhãn hiệu này, ngọt vừa
không ngấy.” Sau đó, bà thân thiết nắm tay cô, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay, ý
bảo cô hãy ngồi xuống, đừng quá khách sáo.
Mục Táp lễ độ ngồi cạnh Tống Vực. Anh tự nhiên ngồi vắt chéo chân,
một cánh tay khoác trên thành sô pha, nổi bật phong thái nhàn nhã.
Trình tự của buổi gặp mặt diễn ra theo cách thức rất phổ thông, bà
Tống hỏi Mục Táp một ít chuyện trong nhà, công việc làm ăn hiện tại của
cô, và không hề đề cập đến chuyện lúc trước Mục Kiều hủy hôn, như thể
chuyện đó chưa bao giờ phát sinh. Mục Táp nghiêm túc trả lời từng câu hỏi
của bà, nhưng trong lòng thầm nhận định, đây chính là đẳng cấp khác biệt
giữa người với người…… Nếu là người bình thường, gặp phải chuyện
‘động trời’ đó, đã sớm mất bình tĩnh, đen mặt xám mày bắt đối phương giải
thích cho ra lẽ. Thế nhưng, trong giờ khắc này, khuôn mặt bà Tống như
được tắm trong gió xuân, tâm tình có vẻ khá tốt ……
Nếu nhận xét một cách khách quan, diện mạo của bà Tống chỉ ở mức
bình thường, không có nét sắc sảo để tạo nên điểm nhấn. Tuy nhiên, bà gây
ấn tượng ở nụ cười hiền lành, ở cách nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ, ngữ điệu
vừa phải. Đặc biệt khi trò chuyện, bà luôn nhìn thẳng đối phương bằng ánh
mắt tràn ngập từ ái. Vì thế hàn huyên không bao lâu, Mục Táp đã có ấn
tượng tốt với bà mẹ chồng tương lai này.
Lúc dì giúp việc bưng lên trà và điểm tâm, Tống Vực liền nghiêng
người, vươn tay rót trà vào tách của cô, lấy thêm mấy miếng điểm tâm đặt
trước mặt cô. Mục Táp khẽ cười với anh. Anh đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ,
mí mắt hơi rũ xuống.