thức ăn nóng lên.
Món ăn rất phong phú, mỗi món đều được trang trí khéo léo, kích
thích khẩu vị người dùng.
Khi món cuối cùng được dọn lên, người phụ nữ luôn bận rộn trong
phòng bếp cũng từ tốn đi ra. Chị ta buộc sơ mái tóc của mình, nhìn mọi
người bằng ánh mắt nhu mì.
“Tử Tuyền, con cũng ngồi xuống đi, dùng cơm với mọi người luôn .”
Bà Tống dịu dàng nói.
Mạc Tử Tuyền cười hiền, vâng lời mẹ chồng, chọn vị trí ngồi bên trái
bà.
Mục Táp thoáng bần thần, thầm hâm mộ. Chị dâu này quả thật đẹp
người đẹp nết, lại chịu khó tự mình xuống bếp làm thức ăn chiêu đãi cô.
Ý cười lan tràn nơi khóe mắt bà Tống, bà chỉ những món ăn trên bàn,
nói:“Những món này đều do Tử Tuyền nấu. Không phải bác khoe khoang,
khoác lác đâu, tay nghề của Tử Tuyền rất khéo, ăn một lần là ghiền. Con
mau dùng thử xem.”
“Mẹ à.” Mạc Tử Tuyền thẹn thùng lấy tay quệt nhẹ chóp mũi,“Mẹ
đừng nói quá lên như thế.”
Mục Táp ngắm nhìn món cải xào tôm đặt gần chỗ cô nhất, lấy đũa gắp
con tôm đã bóc vỏ, nếm thử, thịt tôm tươi ngọt, ăn ngon vô cùng, cô lập tức
thốt lời khen:“Bác không nói quá đâu chị, đây là món tôm bóc vỏ ngon
nhất em từng ăn.”
Bà Tống cười rộ đến híp cả mắt, vẻ mặt như muốn bảo:‘Đúng chưa!
Bà già này nói có sai đâu’.