khéo léo, còn đối xử tốt với người trong nhà. Lần sau gặp mặt, cô nhất định
phải chuẩn bị quà đáp lễ chị ta.
Bà Tống lại tìm đề tài mới, cùng Mục Táp tán gẫu mấy chuyện linh
tinh trong nhà, Mạc Tử Tuyền lặng yên ngồi một bên, thần thái nhàn tĩnh.
Chị ta nói rất ít, thi thoảng mới phát biểu một câu, lâu lâu cười một cái, tận
lực đóng tốt vai trò góp vui, phụ diễn.
Mục Táp và bà Tống hàn huyên hơn bốn mươi phút. Cho đến khi bà
Tống khẽ đằng hắng một tiếng, ý bảo dì giúp việc châm thêm trà. Lúc này
Mục Táp mới phát hiện, Tống Vực nói chuyện điện thoại đã lâu, chị dâu
xinh đẹp cũng chẳng biết đi nơi nào. Tách trà cô uống đã pha được hai
nước, màu nước trà dần nhạt hẳn, thấp thoáng thấy được đáy tách.
*
Tống Vực đọc số liệu mật mã trong văn kiện cho người bên kia điện
thoại. Đọc xong dãy mật mã cuối cùng, anh gác điện thoại. Đang muốn
đóng lại laptop, ánh sáng nơi khóe mắt anh chợt lướt qua dáng hình của
Mạc Tử Tuyền. Thân ảnh duyên dáng đứng trước cửa phòng anh, hai tay
khoanh trước ngực, ánh mắt trong suốt, miệng vẽ nên ý cười nhàn nhạt.
“Có việc gì à?” Anh đóng laptop, bàn tay thon dài nắn vuốt hai bên
thái dương.
Mạc Tử Tuyền đi vào, thuận tay đóng cửa, sau đó nhìn thẳng Tống
Vực, thở dài ai oán:“Đã lâu không gặp rồi. Trong khoảng thời gian này, cậu
luôn ở khách sạn, không chịu về nhà, có phải vì muốn tránh tôi không?”
Tống Vực vắt chéo chân, cười châm chọc, móc ra điếu thuốc lá, ngậm
trong miệng, tay lục tìm bật lửa trong túi.
Mạc Tử Tuyền đi đến, vô cùng tự nhiên giật điếu thuốc trong miệng
anh, để qua một bên:“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”