Mục Táp dùng cơm, lâu lâu lại liếc nhìn Mạc Tử Tuyền ngồi đối diện,
phát hiện tính cách chị ta thật trầm lặng, đem đến cảm giác yên bình cho
người xung quanh. Cô càng lúc càng có thiện cảm với người chị dâu tương
lai này.
Không khí trên bàn ăn khá tốt, bình thản mà ấm áp. Mục Táp ăn rất
ngon miệng, ăn hết cả một bát cơm đầy. Trong quá trình ăn, Tống Vực
thường xuyên gắp thức ăn vào bát cô, hầu như đều là món cô thích. Cô
cũng gắp lại cho anh ta một con tôm bóc vỏ, anh dùng đũa gẩy gẩy, sau cắn
một miếng, mỉm cười nói hương vị không tồi.
Mạc Tử Tuyền nghe vậy thì nhướng mắt nhìn, tầm mắt kín kẽ rơi trên
sườn mặt tuấn tú của Tống Vực, lưu lại rất lâu. Đáng tiếc từ đầu đến cuối,
Tống Vực không buồn ném cho chị ta một cái liếc mắt.
Sau khi mọi người dùng cơm xong, thì chuyển sang dùng món tráng
miệng nóng hôi hổi kiểu Trung Quốc, là món bánh bí đỏ, cũng do Mạc Tử
Tuyền làm. Lúc chị ta bưng lên, Tống Vực có điện thoại, bèn đứng dậy đi
ra khỏi bàn ăn, toan nghe máy, vừa vặn lướt qua người chị ta. Khoảng khắc
đó, chị ta nhướng mắt, cười như không cười nhìn anh. Ánh mắt Tống Vực
lạnh te, dứt khoát bước đi thẳng.
Món tráng miệng dọn lên bàn, bà Tống tức thời nói:“Táp Táp, mau ăn
lúc còn nóng đi con, để nguội sẽ mất ngon.”
Mục Táp ngoan ngoãn thưởng thức một miếng bánh bí đỏ, chậm rãi
nhai nuốt. Mạc Tử Tuyền rót cho cô tách trà, cô lịch sự nói cảm ơn.
“Có gì đâu em. Chúng ta sắp là người một nhà, đừng nói mấy lời cảm
ơn khách sáo nữa.” Mạc Tử Tuyền tươi cười nhìn cô, giọng điệu thật bình
tĩnh.
Cảm tình của Mục Táp dành cho người chị dâu càng tăng thêm. Người
phụ này thật sự quá hoàn hảo…… Người đẹp, tính cách dịu hiền, nấu ăn