Không biết là do hương trà thơm thoang thoảng, hay do hành động
tinh tế của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy bớt khẩn trương hơn lúc đầu, thần
kinh đang căng thẳng cũng dần thả lỏng.
“Chúng ta sẽ sớm thành người một nhà. Nếu bên nhà con có gặp khó
khăn gì, cứ thẳng thẳng nói ra, chúng ta sẽ cùng giải quyết.” Bà Tống chưa
vội uống trà, giơ tay chỉnh lại áo choàng có hoa văn hình ô vuông trên
người, nở nụ cười vô cùng thân thiện.
Một cách nói chuyện uyển chuyển, khéo léo! Chung quy vẫn không
thể tránh né sự thật. Nếu không vì công ty của ông Mục Chính Khang mắc
phải nợ nần chồng chất, và có nguy cơ ra hầu tòa nếu không thanh toán cho
chủ nợ, thì Mục Táp sẽ không miễn cưỡng ngồi đây, cùng họ diễn vở kịch
hòa bình vui vẻ.
“Dạ.” Cô cười cười, ngón tay trắng nõn vân vê những đường hoa văn
trên tách sứ, làn khói nóng hầm hập tỏa ra từ tách trà hun đỏ hồng khuôn
mặt cô.
Tống Vực bất thình lình cất tiếng cười trầm thấp, rồi lấy một viên
bánh tròn. Viên bánh gạo trong suốt nằm ngay trước mặt cô:“Bánh này ăn
ngon lắm. Em nếm thử xem.”
Cô chưa kịp giơ tay nhận, anh đã cầm miếng bánh dí sát môi cô, cô
đành cắn một miếng, quả nhiên rất ngon.
Ánh mắt cô đối diện với cơn lốc xoáy lượn lờ trong đôi mắt anh, cô
lần đầu cảm thấy ánh mắt anh đẹp quá!.
Ngồi thêm một lúc lâu, bà Tống thoáng nheo mắt nhìn đồng hồ treo
trên tường, cười nói:“Nào nào, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Trên chiếc bàn ăn tròn chỉ mới đặt vài món khai vị nguội, chưa dọn
món chính. Bà Tống bảo Mục Táp ngồi xuống, rồi sai dì giúp việc bưng