“Hình như chị có chuyện riêng muốn nói với tôi.” Tống Vực nâng
mắt, đáy mắt bắn ra tia trêu tức,“Còn cẩn thận đóng cửa?”
Mạc Tử Tuyền ngồi xuống sô pha, cố ý nép sát Tống Vực, nghiêng
đầu nhìn anh:“Cậu thật sự muốn cùng cô gái kia kết hôn?”
“Quan hệ gì tới chị nào?” Anh ngửa mình ra sau, hai tay chắp trên đầu
gối, ngữ điệu lười nhác.
“Tôi muốn nhắc nhở cậu, hôn nhân không phải trò đùa, trăm ngàn lần
đừng xúc động mà làm bậy.” Nói đoạn, Mạc Tử Tuyền khe khẽ nhấc chân,
nhè nhẹ miết trên chân Tống Vực .
“Cám ơn chị đã nhắc nhở.” Tống Vực chậm rãi gật đầu, rút mạnh chân
lại, trả lời có lệ.
Mạc Tử Tuyền trầm ngâm chốc lát, sau hất mái tóc trên vai, tỉnh bơ
ngả đầu, đặt trên vai Tống Vực, õng ẹo nói:“Em ghen tị với cô ta, vừa nhìn
thấy đã ghen tỵ đến phát điên, tâm trạng bây giờ rất xấu đấy nhé. Lúc nãy
ăn cơm, anh tỉ mỉ gắp thức ăn cho cô ta, cười với cô ta. Thậm chí, còn ăn
món tôm bóc vỏ mà anh không thích. Có phải anh cố ý diễn cho em xem
không? Để em bị lừa là anh đối xử với cô ta rất đặc biệt….”
Tống Vực ngồi nghe chị ta ‘hát xàm’, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối,
đôi môi mỏng nhếch thành đường cong hấp dẫn, biểu cảm thâm sâu khó
lường.
Mạc Tử Tuyền giận dỗi trừng anh, rồi trườn thân mình như rắn, hai tay
thân thiết ôm cổ anh, nhìn sâu vào mắt anh:“Anh nói đi, anh có thật sự
thích cô ta hay không ?”
“Cô lấy thân phận gì để chất vấn tình cảm của tôi…” Khóe miệng anh
giương thành ý cười nhợt nhạt, nhưng trong đôi mắt là một vùng hoang
lạnh,“Hả chị dâu?”