chữ,“Quan trọng là cô nên biết giữ thân giữ phận. Sau này tôi về nhà, phiền
cô đừng mon men đến phòng tôi nữa.”
“Sao nào, anh sợ hãi điều gì? Sợ anh đối với em sẽ mất tự chủ ư?”
Mạc Tử Tuyền bĩu môi, tựa hồ đang nói chuyện bông đùa, lát sau vươn đôi
chân dài trắng mịn, cố ý khoe khoang dáng vẻ phong tình vạn chủng.
Đôi mắt Tống Vực sẫm xuống, anh đến gần chị ta, khoan thai cúi
người, hai tay chống cạnh sườn eo thon mảnh, điềm nhiên liếc nhìn khuôn
ngực phập phồng cao ngất, và lạnh lùng nhếch khóe miệng:“Cô khỏi cần
tốn công tốn sức khiêu khích tôi nữa. Vô dụng thôi, tôi đối với cô, từ lâu đã
ngán đến tận cổ.”
*
Lúc Tống Vực xuống lầu, Mục Táp vẫn cùng bà Tống nói chuyện
phiếm. Từ góc độ đứng của anh nhìn xuống, sẽ thấy rõ sườn mặt thanh lệ
của cô, bộ điệu tươi cười đáng yêu phản vào đôi mắt anh. Anh rảo bước đi
tới, cánh tay khoác lên vai cô, cười hỏi:“Hai người tán gẫu chuyện gì thế?”
“Đang nói xấu con đó.” Bà Tống cười rằng,“Liệt kê những tội lỗi
chồng chất của con.”
Tống Vực thản nhiên cười, dịu dàng vuốt tóc Mục Táp, điềm tĩnh
nói:“Con biết mẹ luôn thích nói xấu sau lưng con mà.”
Mục Táp nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu, ngắm nghía nụ cười tươi
rói và đôi mắt nuông chiều của anh, trong tích tắc, lòng cô bỗng trở nên
mềm mại.