Mục Táp gật gù, ra chiều đã hiểu.
Tống Vực lái xe rất chắc tay, tốc độ vừa phải, không nhanh không
chậm, khiến Mục Táp hết sức an tâm.
Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa lớn nhất trên con đường, Tống
Vực đột nhiên dừng xe, đề nghị Mục Táp vào chọn hoa. Anh lấy lí do vì
mình chưa chính thức tặng cô món quà nào.
Mục Táp vui vẻ đồng ý. Tống Vực chồm người sang phía cô, giúp cô
tháo dây an toàn.
Xuống xe, vào cửa hàng, Mục Táp phát hiện nơi đây có bán loại hoa
sơn trà cô thích nhất. Những bông hoa màu hồng phấn, bó thành từng đoá
tựa như chiếc đèn lồng. Cô cảm thấy rất đẹp. Tống Vực không nói đến hai
lời, sảng khoái yêu cầu nhân viên gói lại cho anh. Gói xong đoá hoa, nhân
viên bán hàng liền giới thiệu cho họ những chậu hoa có nhiều kiểu dáng
được làm bằng cỏ rêu. Trên mỗi chậu hoa treo lủng lẳng tấm thiệp màu
xanh lam. Và chữ LOVE được viết trên tấm thiệp. Thoạt nhìn rất xinh xắn
đáng yêu, nhưng giá không hề rẻ. Tống Vực gật đầu, yêu cầu nhân viên bán
cho họ một chậu. Mục Táp lén lút nhìn bảng giá, khẽ nhíu mi tâm, lí nhí nói
đắt quá.
Cho dù kiểu dáng độc đáo, nhưng chẳng qua chỉ làm bằng cỏ rêu rẻ
tiền. Bỏ ra số tiền lớn như thế để có món hàng này…quả thật không đáng.
Cô cũng không phải là bé gái vừa dậy thì, đối với những thứ nhỏ nhắn dễ
thương này, cô đã miễn dịch từ lâu.
“Đừng đắn đo về giá.” Tống Vực cười,“Quan trọng là em thích hay
không thôi?”
Mục Táp thoáng nôn nao, không nhịn được, giơ tay về phía chậu hoa
có hình con gấu nhỏ, véo nhẹ tai chú gấu, nói:“ Thật sự quá đáng yêu .”