Mục Táp gật đầu, trong trái tim dập dềnh làn sóng nhẹ. Anh luôn hành
động đứng đắn, tuân thủ lễ nghĩa, lại rất ga lăng, không hề gây phản cảm.
Do đó, cô thản nhiên tiếp nhận.
Anh khẽ cười. Hôm nay anh không nhẫn tâm đem đến áp lực quá lớn
cho cô, nên chỉ lấy tay vuốt nhẹ đầu cô.
“Mai mốt em làm đồ ăn.” Khi đi tới cổng, cô xoay người, nhìn anh
cười thật tươi,“Là món gà vo viên nấu với hạt dẻ và phi lê cá nương xiên,
anh hứa không được chê là khó nuốt đấy nhé!”
Anh vừa mang bao tay, vừa ừ một tiếng. Sau đó phất phất tay, ý bảo
gió lớn lắm, cô mau vào nhà nhanh.
Tống Vực ngồi vào xe, vừa định nổ máy, điện thoại liền phát ra tiếng
chuông báo tin nhắn. Anh mở điện thoại, thấy màn hình hiện vài tin nhắn
mới, đều được gửi từ số Mạc Tử Tuyền.
Sắc mặt Tống Vực không thay đổi, xem xong đống tin nhắn rồi cười
lạnh, ném điện thoại qua một bên. Nụ cười bên môi tắt ngúm, anh lặng
thinh, quan sát đường phía trước.
*
Về nhà, thấy đôi giày da lạ nằm trên kệ giày, Mục Táp thầm đoán
trong nhà có khách đến chơi. Bà Kiều Tuệ Tuệ buộc tạp dề xong, cầm cái
vá từ trong bếp đi ra, cười hỏi:“Con về sớm thế? Dì cứ nghĩ hai đứa dùng
cơm tối bên ngoài luôn.”
Mục Táp cười gật đầu, hỏi bà trong nhà có khách đến chơi sao?
“Ừ, là Tiểu Cảnh. Nó đến thăm chúng ta.” Nhắc tới con rễ tương lai,
Kiều Tuệ Tuệ không nén nổi vẻ vui sương dâng tràn trong đáy mắt,“Nó
đang ở trên lầu, nói chuyện với Kiều Kiều.”