Hèn chi dì Kiều sốt sắng chuẩn bị cơm tối sớm như vậy, hóa ra là để
tiếp đãi Cảnh Chí sâm. Từ sau khi chính thức kết giao với Mục Kiều, anh ta
tới nhà hai lần. Những lúc ấy, Mục Táp đều không ở nhà, nên không gặp
anh ta. Vậy cũng hay, gặp mặt chỉ khiến cô thêm khó chịu, nhắm mắt ngó
lơ là tốt nhất. Nhưng không ngờ, cuối cùng cũng chạy trời không khỏi
nắng.
Mục Táp bình thản nhún vai, trong lòng hiểu rõ, tránh được nhất thời
không có nghĩa là tránh luôn cả đời. Cảnh Chí Sâm đã xác định muốn làm
chồng Mục Kiều và làm em rễ của cô, cô không nên lẩn trốn sự thật. Càng
trốn càng khiến người ta cảm thấy kì quái, tốt nhất dứt khoát cho xong, cứ
xem anh ta như người xa lạ.
Đang muốn lên lầu, Kiều Tuệ Tuệ gọi cô lại, đưa cho cô bát cá
viên:“Dì mới nấu xong, con sẵn tiện lên lầu thì giúp dì mang đến phòng
Mục Kiều, con cũng lấy mấy viên ăn đi.”
Mục Táp tiếp nhận bát, thấy bên trong có hơn mười viên cá màu vàng
óng, trên mặt cá phủ lớp nước sốt cà chua thơm ngào ngạt, hương sắc mê
người.
“Dạ.”
Vừa lên lầu, còn chưa đi đến phòng Mục Kiều, cô đã nghe thấy tiếng
nói cười giòn giã, không biết Cảnh Chí Sâm nói gì, mà Mục Kiều cười ha
hả mắng anh ta.
Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt cô là hình ảnh:
Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều ngồi trên giường, hai người xem phim
trên laptop, cùng chia sẻ một cái tai nghe. Mục Kiều ngồi gọn trong lòng
Cảnh Chí Sâm, thân thể lắc lư, miệng cười nắc nẻ. Một tay Cảnh Chí Sâm
ôm eo Mục Kiều, tay kia mơn trớn mái tóc cô ta, dịu dàng cúi đầu, hôn lên
chóp mũi cô ta.