Đã lâu rồi, Mục Táp chưa nhận được món quà nào từ người khác phái.
Món quà này thật đáng yêu, thật ngây ngô…… Tuy không hợp với độ tuổi
của cô, nhưng vẫn đem đến niềm vui cho cô.
Tiếng động phát ra từ căn phòng bên cạnh cũng không khiến cô cảm
thấy chói tai.
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cô nhảy phắt xuống sô pha, chạy đến bàn
làm việc đằng trước, mở laptop, lên mạng dò thông tin Tống Vực.
Trên màn hình xuất hiện một loạt các trang tin tức liên quan đến anh.
“Mười lăm tuổi đỗ vào trường đại học danh giá……”
“Thành tích đứng nhất toàn tỉnh……”
“Mười chín tuổi thành lập công ty mạng AME, là tổng giám đốc trẻ
tuổi nhất trong lịch sử……”
Cô xem sơ qua những nội dung bài viết, nhìn từ trên xuống dưới, một
loại cảm giác xa lạ bỗng len lỏi vào đáy lòng cô. Những vinh quanh anh
từng có, tài năng và tài phú của anh. Thời điểm công ty anh bị người khác
thu mua, lúc anh gặp khó khăn và vấp ngã, khi anh phải trả giá cho hành vi
bạo lực…… Có nhiều người hâm mộ anh, cũng không thiếu kẻ khinh miệt,
mỉa mai anh…… Tất cả tạo nên con người Tống Vực bây giờ.
Mục Táp xem thật lâu, lát sau tắt trang web, toàn thân nặng nề đứng
lên. Cô bỗng dưng nhớ đến một bài luận văn cô từng đọc qua. Bài văn bàn
luận về những thiên tài tiêu biểu, đa phần đều thống nhất ý kiến, thiên tài
mà thành công quá sớm, ắt hẳn vận mệnh luôn ẩn chứa phần bi kịch.
Tống Vực cũng tương tự như vậy. Mặc dù hiện giờ anh lấy tư thế của
một người thành công, thành thục ổn trọng để xuất hiện trước mặt cô.
Nhưng cô tin tưởng, những thứ này chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.