Cuộc đời anh không thiếu những gian truân, quá khứ là điều không thể
phủ nhận. Những năm tháng tuổi trẻ của anh không hề có sự hiện diện của
cô. Vào lúc anh ngự trị trên đỉnh cao danh vọng, thì cô….lại đang trầm mê
trong thế giới truyện tranh Nhật Bản.
Sự chênh lệch như thế khiến đầu óc cô có chút thanh tỉnh hơn.
“Chị, xuống ăn cơm thôi.” Mục Kiều gõ cửa, đứng bên ngoài gọi cô.
“Ừ, xuống liền!” Mục Táp xoa xoa đôi mắt, đứng dậy ưỡn thẳng lưng,
thở hắt một hơi dài.
Bởi Cảnh Chí Sâm đến chơi, nên bà Kiều Tuệ Tuệ nấu đến tám món
ăn, hết sức nhiệt tình chiêu đãi con rễ tương lai.
Trên bàn cơm, ông Mục Chính Khang và Cảnh Chí Sâm cùng bàn luận
về vấn đề suy thoái kinh tế thế giới thật lâu. Thái độ của Cảnh Chí Sâm với
bố vợ tương lai rất kính trọng và điềm tĩnh, không kiêu ngạo cũng không
nịnh nọt, biểu hiện khéo léo. Tán gẫu hồi lâu, ánh mắt Mục Chính Khang
dần ánh lên tia thưởng thức lẫn khen ngợi.
Mục Kiều nũng nịu đòi Cảnh Chí Sâm lột vỏ tôm cho cô ta, liền bị bà
Kiều Tuệ Tuệ khiển trách một trận. Cảnh Chí Sâm bèn đứng ra làm người
giảng hoà, rồi gắp một con tôm bỏ vào bát, dùng tay giúp Mục Kiều lột vỏ.
Mục Táp yên lặng húp bát canh. Đối với hành động của Cảnh Chí
Sâm, cô không hề bất ngờ. Trong bốn năm làm việc chung, Mục Táp cũng
hiểu sơ sơ con người anh ta. Nếu anh ta nguyện ý, anh ta có thể vì bạn làm
mọi việc, đem bạn sủng đến tận trời, khiến người khác phải trầm trồ tán
tụng. Không ngoa khi nói Cảnh Chí Sâm là một quân tử hiếm gặp, là người
đàn ông tiêu chuẩn của thời đại mới, là con rễ hoàn hảo của mọi gia đình.
Nhưng kì thực, Mục Táp biết, những thứ đó đều do anh ta cố ý tô vẽ cho bề
ngoài của bản thân, nhắm đánh lừa thị giác người khác.